Chương 7:

10.1K 768 66
                                    

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Cậu nam sinh nằm trên tấm đệm, ánh mắt đầy sự chống cự, cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng lại bị ấn lại, toàn thân cậu căng cứng trông như có thể đá văng hắn ta bất cứ lúc nào.

Tạ Bệnh Miễn không chịu buông tay, khẽ nhướng mày:

"Lớp trưởng, tôi còn chưa làm gì cậu. Còn 40 cái nữa cậu làm cho xong đi."

Nói chung thì cũng chẳng ai làm cho nghiêm túc, bọn họ chỉ múa vài đường qua mắt giáo viên cho xong. Tới khi báo cáo chỉ cần nói đạt là được.

Hạ Thanh Từ biết mắt cá chân mình đang bị Tạ Bệnh Miễn nắm chặt nên cố nhẫn nhịn không thẳng chân đạp vào gương mặt gợi đòn của hắn. Đầu ngón tay hơi dùng sức, động tác càng ngày càng chậm, gập người lên cũng ngày càng khó khăn.

Đến giờ báo cáo cậu chỉ làm được hơn 30 cái. Tiếng còi vừa vang, cậu chống hai tay lên tấm đệm, mở miệng:

"Buông tay."

Bất quá qua hồi lâu Tạ Bệnh Miễn mới chịu buông ra. Trên đó hằn lên hai dấu tay đỏ thẫm, Tạ Bệnh Miễn có chút bất ngờ nhìn thêm chút nữa, rồi vươn tay muốn sờ một cái.

Giọng nói nhàn nhạt:

"Lớp trưởng, đau sao không biết mở miệng."

Tay hắn còn chưa chạm tới, Hạ Thanh Từ đã lạnh đi vài phần, tránh sang một bên không để hắn chạm vào.

Hạ Thanh Từ rũ mắt, tránh khỏi Tạ Bệnh Miễn, tự mình chống đệm đứng dậy giữ khoảng cách với hắn.

Trên trán đã rịn ra chút mồ hôi, cậu dùng tay quẹt một phát, rồi bước qua một bên uống nước lạnh của mình.

"Nhóm hai phía dưới."

Tiếng còi của giáo viên vang lên, Hạ Thanh Từ theo quy cũ giữ mắt cá chân của Tạ Bệnh Miễn, động tác rất nhẹ nhàng và khẽ đếm. Động tác của Tạ Bệnh Miễn rất chuẩn mực, trông vô cùng dễ dàng.

Mỗi lần hắn gập người dậy thì hai người bọn họ đối mặt với nhau, khoảng cách rất gần. Hạ Thanh Từ gần như còn có thể ngửi thấy hương bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Tạ Bệnh Miễn.

Cậu lùi lại một chút, liền chạm vào ánh mắt âm trầm của Tạ Bệnh Miễn. Đôi mắt ấy vừa đen vừa trầm, khi nhìn vào có cảm giác giống như mình đang bị theo dõi.

"Lớp trưởng, cậu đếm chưa đấy."

Hạ Thanh Từ không nói gì, động tác của đối phương vẫn rất chuẩn, thực ra cậu cũng không cần phải dùng nhiều sức. Khi tiếng còi vừa vang lên, Hạ Thanh Từ đã lập tức buông tay.

Cứ như thể cậu đang cầm phải một củ khoai nóng bỏng tay, một khắc cũng không muốn chạm vào nữa.

Là lớp trưởng nên Hạ Thanh Từ phụ trách điền thành tích vào bảng kết quả. Trước tiên là điền thành tích nhóm mình, cậu không hỏi Tạ Bệnh Miễn đã làm được bao nhiêu, mà ghi luôn số lần mình đếm được cho hắn.

[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở ChấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ