Chương 84. Xích Ma

500 86 18
                                    

Đông Lào cầm bộ bài trên tay vui vẻ đi tìm Vietminh. Hôm nay Vietnam sẽ ở cạnh Boss cả đêm cùng đám cấp dưới, nên nó đành đi tìm Vietminh mà chơi.

"Ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa...
Ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa...
Ra-pa-pa-pa-ra-pa-ra-pa...
Ra-pa-pa-ra-ra..."

Nó vui vẻ lẩm bẩm lời bài hát, chỉ là một bài hát với giai điệu bắt tai và vui vẻ mà nó yêu thích.

Đột nhiên nó như nghe được tiếng bước chạy, lại chẳng biết âm thanh này xuất hiện từ đâu. Ngay lập tức, ai đó nhào tới từ phía sau, ôm chặt lấy nó, chưa kịp phản ứng gì cả, một âm giọng ngọt dịu của nữ vang lên: "Ngài Xích Ma!! Cuối cùng con cũng tìm được ngài rồi!!! Con nhớ ngài nhiều lắm!!!"

"AAA!!!" Nó giật mình hét lớn.

Thiếu nữ bé nhỏ ôm chặt lấy nó, không ngừng nói về những thứ nó chả hiểu. Đông Lào càng cố dằn ra phản kháng thì cô càng không chịu buông.

"Chị gái gì đó ơi, bỏ tôi ra! Kh... không được... con gái con lứa làm thế mất giá lắm á... bỏ ra!!"

"Con không chịu đâu! Ngài sẽ bỏ con đi phải không!?"

"Không lẽ chị đây là biến thái à!? Tôi còn nhỏ lắm, làm vậy là không... Không có được!! Anh Vietnam cứu e—"

.

.

.

.

.

.

.

Bằng một cách thần kì nào đó, giờ đây Đông Lào ngồi bệt dưới đất đang xoa đầu cô, một tay đặt lên lưng cô, trong khi cô nàng này vẫn cứ ôm chặt nó, thích thú dụi đầu vào bụng nó, cười rất mãn nguyện, ngoan ngoãn hưởng thụ đôi bàn tay lành lạnh quen thuộc đặt trên cơ thể cô.

Đông Lào: "..." Ủa, alo?

Tại sao nó lại làm thế!??

"Ờm...giờ cô bỏ ra được chưa?"

"Không!! Ngay lúc con lơ là, ngài sẽ lại bỏ rơi con!!!"

Cô gái này, nhìn kỹ lại thì... Cô gái này là một Nhân Miêu, có đôi tai và mái tóc trắng, đôi mắt xanh lam với con ngươi dọc điển hình, ngoài ra còn có...một cái đuôi lộ ra dưới chiếc váy dài đang ve vẩy phản ứng trước mỗi cái xoa đầu của nó.

Ủa rồi cô là mèo hay là chó vậy?

"Chúng ta nói chuyện chút được không? Tôi không có quen cô..."

"Con xin lỗi. Con biết chứ." - Giọng cô gái đột nhiên nghe như sắp khóc - "Con biết ở đây ngài không biết con là ai, nhưng mà con rất nhớ ngài, nhớ đến không chịu nổi. Ngài Xích Ma, con..."

"Xích Ma là đứa bỏ mẹ nào? Tôi thật sự không phải tên đó. Tên tôi là East Laos."

"Dù biết rằng ngài chưa từng quen biết con trong thế giới này, nhưng làm ơn để con ảo tưởng thêm chút nữa thôi, để con ở cạnh ngài thêm chút nữa."

Nó thở dài. Tuy nó không hiểu lòng người, nhưng linh cảm của một linh hồn như nó rất chính xác, cô gái nhỏ này nói thật, không phải diễn, cô bé chỉ quá xúc động thôi.

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ