Ngón tay gã vừa ngay lúc định bóp còi, không một chút do dự nào. Bàn tay cầm súng của gã lập tức bị SK hất ra.
Sự xuất hiện này vừa đúng lúc. Kịp thời ngay trước khi để Đông Lào nắm chặt mái chèo trong tay sắp phang thẳng mặt gã. Chỉ chút nữa thôi, nó đã ra tay được rồi.
"Anh đang làm gì với Đông Lào thế, America?"
"Đùa chút thôi mà."
Đông Lào: /Đùa cái con cak./
SK nhìn vào cánh tay rỉ máu của cậu thì hiểu, lập tức kéo cậu đi khỏi đó, đến phòng y tế, bỏ lại gã trầm ngâm, thắc mắc tại sao SK lại bảo vệ cậu. Nếu lúc nãy gã có cơ hội bắn, biết đâu cậu sẽ để lộ sơ hở nào đó chăng?
Hoặc chết tại chỗ luôn, nah, sao cũng được!
...
"SK, phiền cậu quá."
"Không có gì. Tôi lo cho cậu thôi."
SK dùng ít thuốc gây tê cho cậu, rồi cẩn thận gắp viên đạn ra, sau đó may lại vết thương, cuối cùng băng bó lại.
SK không nghĩ gã đang nghi ngờ cậu, chỉ cho rằng gã cố ý làm khó cậu, đang thích thú kiếm chuyện với cậu, phần do SK biết cậu đang khiến gã ngứa mắt. Vì cậu giống hệt em trai của Phóng, người gã ghét.
"Tôi chỉ vừa lơ là một chút, tên đó đã làm vậy với cậu rồi. Đúng là đáng ghét thật đấy."
"...ừm..."
Rầm!!!
Cánh cửa bị mở ra một cách bạo lực, người vừa mở cửa thì càng hấp tấp hơn, nhìn thấy cậu vội lên tiếng:
"Đông Lào! Anh nghe nói em bị thương!? Em có sao không??"
Đó là Việt Hòa.
"Tôi vừa gắp viên đạn ra. Mọi thứ ổn rồi." SK trả lời thay cho cậu.
Cậu lập tức lùi về, núp sau lưng SK, như mọi khi. Vẫn là bộ mặt đầy cảnh giác ấy trước mặt Hòa. Dĩ nhiên, lúc này cậu trước mặt người anh khốn nạn của mình, không có một chút cảm xúc nào.
Dù chút ít cũng không.
Đã qua thời gian quá dài, cậu đã đủ trưởng thành để không còn tức giận hay thù ghét Việt Hòa nữa. Những gì còn sót trong cậu giờ đây, đơn giản là khinh bỉ, coi thường một kẻ ngu dốt tột độ, để bản thân bị tẩy não, bán đứng người thân.
Sao anh ta có thể đáng khinh thường như thế, cậu còn không muốn thở chung bầu không khí với anh ta, thậm chí không còn xem anh ta là anh trai nữa.
Một kẻ bán nước cầu vinh, thật là không xứng đáng được sống.
Ấy vậy mà cái lúc anh ta tự sát trước mặt cậu, có lẽ đó là lần cuối cùng cậu bày tỏ chút lòng thương xót với kẻ này. Dẫu sao anh ta cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi.
...
"Này!?"
"..."
"Tôi đã xin lỗi rồi, cậu vẫn còn giận mãi không mệt à! Tôi đã giải thích mình không cố ý rồi mà!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến
FanfictionVietnam chỉ là một trong vô số các Quốc Kỳ từng tồn tại. Cậu ta ghét cay ghét đắng cuộc sống này, nhưng đó chỉ là khi cậu không còn ai bên cạnh. Cậu vốn dĩ không thích nó, nhưng không có lí do gì để rời bỏ cả. Chí ít thì cậu còn hai người em và b...