Chương 153. Độc Tố

265 48 21
                                    

Cánh cửa căn phòng lại được mở ra, Laos như mọi khi đem thức ăn đến. Cô tỏ ra ngán ngẩm, mọi lần khi đến, Third Reich thường xuyên suy nghĩ thẩn thơ đến quên trời đất. Những lúc khác, gã luôn ngủ.

Lần này, gã lại ngủ rồi.

"Nếu ngươi bận ngủ như thế thì đành vậy. Dù gì cũng không liên quan đến ta, chuyện này không liên quan đến ta."

Cô đặt phần ăn lên chiếc bàn đặt cạnh giường, rồi đặt tay lên tay nắm cửa rời khỏi.

Đùa thôi. Laos không thể bỏ đi vậy được, có chuyện gì thì cô sẽ lãnh đủ. Lúc này trong mắt Ussr cô vẫn chưa làm ra chuyện gì, vậy nên phải biết rút kinh nghiệm xương máu từ mấy người kia, không thể làm bừa, nhất là trong thời gian y vẫn còn đang giận - đó là những gì cô nghĩ.

Cô nhìn về phía Third Reich. Đúng là gã đang ngủ say, nhưng mà là nằm một đống dưới nền nhà. Chỉ cần không có vấn đề quang học và vấn đề tâm thần thì biết rõ, cái này người ta gọi là bất tỉnh lâm sàng.

Laos sau đó gọi đã Cuba đến.

Ussr đã đến ngay sau khi biết chuyện. Nghe rằng gã bất tỉnh, y mơ hồ đoán rằng gã bị kích ứng, lúc này y chỉ thấy Vietnam đứng bên ngoài. Khi y hỏi thì cậu lại không vào, cậu nói chỉ đứng đợi Cuba. Dĩ nhiên là cậu chưa muốn sớm đối mặt với gã ta, cũng như không hứng thú.

Ussr vào trong, lúc này gã vẫn còn đang bất tỉnh, nằm yên trên giường.

"Chuyện này là s—"

"Tôi thề rằng không hề có một chút muối nào trong thức ăn của gã ta. Tôi đã kiểm tra rất kỹ thưa ngài!" Laos lập tức thanh minh.

"Chuyện này tôi làm chứng thưa Boss. Third Reich không hề có triệu chứng của việc dị ứng." Cuba tiếp lời.

"Vậy tại sao lại xảy ra chuyện này?"

"Tôi không rõ. Lần trước sau khi kiểm tra máu, tôi chỉ thấy sức khỏe của Third Reich dưới mức trung bình một chút, tôi đã không để ý chuyện này, là lỗi của tôi thưa ngài. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chuyện này, có thể là do thiếu máu, huyết áp thấp, thậm chí là do rối loạn ăn uống... tôi cần kiểm tra kỹ hơn."

Ussr gật đầu hiểu ý. Trong khi cậu ở bên ngoài dựa lưng vào tường lắng nghe câu chuyện này, thầm nghĩ về một thắc mắc mà ngay sau đó Laos đã nói ra:

"Kỳ lạ thật. Không phải gã này nói là Nazi chưa từng gây hại lên gã à? Thể trạng của một người không thể vô cớ thấp đến như thế. Hình như đây là lần hai rồi, đúng không Boss?"

Y lần nữa nhìn về phía Cuba, anh hiểu ý nói tiếp: "Tôi không chắc lắm. Nếu như—"

"Nếu như ta cho một giả thuyết thì sao? Giờ ta đặt ra câu hỏi với góc độ khác: Nếu ta là một kẻ phản diện, ta đang muốn giam giữ một người, nhưng không quăng xuống ngục tù kiên cố, không xích chặt lại, muốn giam kẻ đó ở một nơi đến chết, vậy ta sẽ giải quyết tình huống này thế nào?"

Vietnam có một chút hứng thú nên đã tham gia vào cuộc hội thoại, rồi cậu mở cửa ra, bước vào bên trong.

Laos hiểu ý cậu, cô gõ đấm tay vào lòng bàn tay: "A! Hạ thể lực của kẻ đó đến không còn sức chống cự! Nếu là Nazi thì cho dù là loại mưu hèn kế bẩn này hắn làm là dễ hiểu."

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ