Chương 31. Kiểm Tra

1K 150 15
                                    

Đồ ăn được nấu bởi Laos vẫn ngon như mọi khi.

Nghe nhưng câu tấm tắc khen từ cậu, Đông Lào càng quyết tâm việc sau này nhất định sẽ học nấu ăn hơn. Nhưng trước hết thì ăn cái đã. Nó há miệng ra, cậu thì đút cho nó, rồi ngắm nhìn đứa em trai đáng yêu trước mắt, cười tươi.

Vietminh: ...

Nó cảm thấy hơi chút ghen tị...nó cũng muốn được nũng nịu với cậu như thế, nhưng nó không dám.

Đông Lào lúc nào cũng được cậu yêu thương nuông chiều nhất cả.

Phải rồi, nó đôi lúc có cảm giác bị dư thừa, sợ bản thân sẽ bị ngó lơ, rồi sẽ bị bỏ mặc...

Cạch!

Việt Phóng bước vào, cùng cả NK và Cuba.

"A! Anh Phóng! Cuba! NK..."

"Ừm. Em thấy chỗ này ổn không? Boss dặn dò từ nay em đã là người của khối, không phải lo ngại gì cả."

"A...dạ..."

Có khi nào cậu sẽ bị y giữ lại không nhỉ?

"Vietnam... Chuyện lúc nãy, tôi xin lỗi, dù lúc đó cậu đã cầu cứu tôi, ấy vậy mà..." Cuba ngập ngừng.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi...

Sao mà cậu lại có được người đồng chí thật thà thế chứ!! Không tin được Cuba vẫn để bụng chuyện đó và cho rằng đó là lỗi của mình.

"Không sao, tôi ổn thật mà. Quên chuyện đó đi, nếu cậu có thắc mắc gì với tôi thì có thể hỏi được rồi."

"Vậy Vietnam, đất nước của cậu nằm ở đâu thế?"

"Đại khái thì đó là một quốc gia nhỏ, khá là xa, nằm ở phía Nam và giáp biển thôi. Không nhiều người biết tới lắm."

"Vậy cậu cho tôi biết vị trí chính xác của nó không?"

"..." Không.

Trước khi cậu kịp nghĩ xem sẽ bịa chuyện thế nào thì NK đã lên tiếng cắt ngang, vô tình giúp cậu một lần:

"Chuyện đó không phải vấn đề chính lúc này. Vietnam, tại sao cậu lại lạc tới tận đây? Là đại diện của một quốc gia mà đi lung tung từ Đông Nam Á lên tận phía Bắc mảng Á-Âu?"

"T-tại vì...hiện giờ là thời gian nghỉ ngơi của tôi...nên tôi dự định đi du lịch giải khuây!"

"Nơi hỗn chiến thế này trông có vẻ khuây khỏa nhỉ?"

"Tôi làm mất bản đồ!"

NK nhìn cậu, im lặng.

Có điểm đáng nghi. Nhưng không phải nghi ngờ vấn đề ở thân phận của cậu hay việc cậu có khả năng là kẻ địch. Anh ta nghi ngờ thứ khác.

Cuba lên tiếng thắc mắc: "Mà thời gian nghỉ ngơi của cậu là sao?"

"Ừm...thì như vậy đấy...có một người thừa kế, chính xác là hậu thế của tôi, sẽ thay tôi giải quyết việc nước trong thời gian này, để tôi yên tâm nghỉ ngơi! Hì..." Cậu cười gỡ gạc.

Chỉ có Đông Lào và Vietminh mới biết, người cậu nói là Việt Hà.

"Cậu thật là, mới chừng này tuổi đã học đâu thói trốn việc rồi đùn lại cho người thừa kế!"

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ