Khi Cuba muốn tiêm vào người gã thứ đó, gã rất hợp tác sắn cổ tay áo lên, vươn cánh tay ra. Những ngày này gã luôn rất hợp tác, thế nên làm sao nghĩ đến thật chất chỉ là để kẻ có tính cảnh giác cao như Cuba phải mất cảnh giác. Còn gã thì đang nhớ lại những gì Nazi từng nói trước đây, trước khi áp dụng.
Khi bàn tay Cuba vươn tới, gã bất ngờ nắm lấy cổ tay kia kéo về phía mình, bất ngờ đến không kịp phản ứng, từ hai khuỷu tay truyền tới cảm giác đau điếng như giật điện, Cuba chỉ kịp kêu một tiếng vì đau, hai tay trở nên tê dại. Ống kim cũng bị văng đi.
"Ta sẽ dạy ngươi thứ này, lắng nghe thật kỹ đây. Nếu có một kẻ lại muốn giết ngươi như lần trước, ngươi sẽ làm gì?"
"Chờ ngươi đến."
"Ngươi chờ không nổi đâu!"
"Được mà, lần trước ngươi tới rồi còn gì. Chắc ngươi không định dạy ta giết một người chứ?"
"Ngươi phải học!"
"Tại sao? Ta đã cất công ngoan ngoãn ở đây thì ngươi cũng nên làm tròn nghĩa vụ bảo vệ ta cho tốt, đừng có bắt ta học mấy thứ chán chết đó. Dù gì ta cũng đâu có đánh lại ai."
Hắn nắm chặt hai vai gã: "Đừng có cãi lại ta! Ngươi nếu biết bản thân không có sức lực chống cự thì càng nên câm mồm vào và ghi nhớ thật kỹ, cứ xem như ta dạy ngươi cách tự vệ. "
"Chuyện lần trước là ta xui xẻo, không có chuyện lần sau đâu."
Hắn chỉ thẳng tay vào mặt gã: "Ta nói, câm."
"..."
"Ta sẽ hướng dẫn ngươi cách đặc biệt dành riêng cho mấy kẻ chết yểu đáng nguyền rủa như ngươi đấy. Vị trí dễ tổn thương trên cơ thể có rất nhiều, nhưng vị trí có thể dùng ít sức lực nhất là ở dưới khuỷu tay. Nếu là người khác ta sẽ dạy chúng trực tiếp bẻ tay đối phương đi, nhưng với kẻ yếu kém như ngươi, ta phải dạy ngươi cách tạm thời vô hiệu hóa cánh tay đối phương."
Đúng như hắn nói, chỉ cần bị va chạm nhẹ thì hai cánh tay sẽ bị tê liệt tạm thời.
Chưa kịp định hình thì bàn tay gã vươn đến siết lấy chiếc cổ đó, hai cánh tay Cuba tê liệt không có sức vùng vẫy, gã rất nhanh đẩy Cuba về phía sau khiến anh ta ngã xuống đất, rồi ấn cổ mạnh xuống. Anh hoàn toàn bị động, không có chút cơ hội phản kháng.
Cuba biết tình trạng thể lực của gã là loại không thể đánh được ai, cũng không có sức bóp cổ chết anh, thiết nghĩ chỉ cần đợi tay có lại sức lực thì có thể lập tức chống trả, nhưng anh ta sai rồi.
Cổ bị siết đến không còn thở nổi, Cuba ngơ ngác chịu cảnh ngạt thở. Sức lực này không sai, rõ ràng Third Reich biết chắc cách để siết cổ chết một người mà không cần dùng nhiều sức.
Cánh tay lấy lại chút lực muốn vùng vẫy thì lập tức bị đầu gối gã đè ép xuống, anh ta giờ hoàn toàn không còn đường phản kháng.
"Việc tiếp theo nên làm sau khi phế tay đối phương, ngươi phải khiến kẻ đó rơi vào thế bị động, chẳng hạn như khiến kẻ đó ngã xuống đất. Sau đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến
FanficVietnam chỉ là một trong vô số các Quốc Kỳ từng tồn tại. Cậu ta ghét cay ghét đắng cuộc sống này, nhưng đó chỉ là khi cậu không còn ai bên cạnh. Cậu vốn dĩ không thích nó, nhưng không có lí do gì để rời bỏ cả. Chí ít thì cậu còn hai người em và b...