Xong China, như Đông Lào muốn thì cậu đã đi tìm NK.
Nghĩ lại về những gì nó đã nói, NK cười?
NK cười?
Anh ta biết cười?
Ảo thật đấy.
Đông Lào nói rằng anh ta dạo này thường xuyên nói chuyện với ai đó rất vui vẻ, nhưng cậu đã luôn nghĩ NK là kẻ...không có bạn.
Đây có được coi là bí mật của NK không?
Vietnam không tiếp xúc nhiều với anh ta bao giờ cả, nên không biết rõ về con người NK. Từ trước giờ kẻ lạnh lùng vô tâm này chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình, nhưng NK luôn thể hiện bản thân chỉ có một mặt như thế, vô tâm vô phế, vô tình, vô can, lãnh cảm.
NK mà cậu biết là người tuy có vẻ khó gần nhưng lại chính chắn, trung thực, một lòng. Điều mà cậu rất thích. Với bản chất của NK, khi mà với trường hợp tồi tệ nhất, nếu NK không phải người đầu tiên lựa chọn rời bỏ ngài ấy, thì NK sẽ là người cuối cùng.
Lúc này, vừa lúc cậu đụng mặt NK, với kiểu người như NK thì cứ hỏi thẳng cho lành:
"NK, chuyện này tôi muốn hỏi cậu."
"Hỏi đi."
"Người mà cậu gọi điện dạo gần đây, tôi có thể biết đó là ai không?"
NK đưa mắt nhìn cậu: "Cậu theo dõi tôi?"
Vietminh: /Ai bảo anh hỏi thẳng thắn vậy?/
"Tôi không có. Có một người lính nói về một số việc bất thường liên quan đến cậu."
"Ý cậu là việc tôi nói chuyện qua điện thoại với ai đó là bất thường?"
"Rất bất thường."
Cậu đã đem một người còn chẳng tồn tại ra, nhằm mục đích chính là biện minh cho việc cậu điều tra NK.
"Người đó nói cậu còn rất thường xuyên cười, trông có vẻ rất vui."
"Ý cậu là sao? Không lẽ tôi không biết cười à?"
Vietnam: "..." Thì rõ ràng là thế rồi còn gì?
"Đó không hẳn là ý của tôi."
NK chớp mắt, rồi nhìn cậu. Anh ta đứng chết trân một lúc mới hiểu được vấn đề, rồi "à" một tiếng.
"Tôi thật sự trông rất giống loại người đó? Ờm, tôi là người ngoài hành tinh hay sao mà giống kiểu không có bạn và không biết cười?"
Lâu ngày mới có dịp trò chuyện thường xuyên với người khác có nói vài câu, cười vài tiếng thì lại bị xem là không bình thường?
Đông Lào: /Thì rõ thế rồi mà!? Ông anh đây không nhận thức được chính mình rất lập dị à??/
Hình như NK thật sự không nhận ra bản thân lập dị.
"Tôi không có ý đó. Chỉ là đa phần mọi người đều cảm thấy cậu... Đây là nhận định chung của họ mà thôi. Nhưng họ không có ý xấu về cậu đâu." Cậu nói tiếp.
NK gật gù hiểu ý.
"Vậy tôi có thể biết không?"
"Đó là một người quen cũ, lâu ngày không gặp, cũng là người tôi rất yêu quý và cảm mến, chỉ sau Boss. Đó là một tên lạnh lùng, nhạt nhẽo, tính cách khó gần, còn rất lập dị nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến
FanfictionVietnam chỉ là một trong vô số các Quốc Kỳ từng tồn tại. Cậu ta ghét cay ghét đắng cuộc sống này, nhưng đó chỉ là khi cậu không còn ai bên cạnh. Cậu vốn dĩ không thích nó, nhưng không có lí do gì để rời bỏ cả. Chí ít thì cậu còn hai người em và b...