Tôi và Vinny là bạn từ nhỏ, có thể nói là tôi rất là thích Vinny nên cứ đu đu theo anh ta từ nhỏ đến lớn. Còn Vinny thì lại né tôi như né tà vậy, đôi khi khuôn mặt còn lộ rõ sự bất lực khi phải hứng chịu sự nhõng nhẽo của tôi nữa mà.
Suốt mười mấy năm chơi cùng nhau tôi cũng có tình cảm với Vinny nhưng không biết anh có cảm giác giống mình không, tôi sợ khi nói ra thì tình bạn lẫn tình yêu đều sẽ mất hết nên cứ giữ ở trong lòng mãi không buông.
Vinny lúc nào biểu cảm cũng giống nhau, tôi thừa nhận rằng rất ít khi thấy anh cười nếu có thì chỉ có lúc nhỏ anh hay cười với dì thôi. Mặt lạnh như tiền, cử chỉ có hơi thô lỗ, lời nói khô khan dường như chẳng nói được lời nào ngọt ngào cơ nhưng đôi khi cũng rất chỉnh chu.
______________________
"Vinny!!".Tôi gọi tên Vinny vang cả sân trường, cầm chiếc cặp chạy vội đến bên cạnh anh đang đứng đợi ở phía cổng. Khi thấy chàng trai có mái tóc đỏ quay lại nhìn mình thì bất chợt trong lòng tôi có chút gì đó ấm áp và hạnh phúc vô cùng, tôi nở một nụ cười rạng rỡ nhào vào lòng anh ta.
"Anh đến lâu chưa?".
Tôi ngước mặt lên nhìn Vinny thì thấy anh ta cũng đang nhìn tôi từ khi nào rồi, mắt chạm mắt khiến tôi giật mình lùi ra.
"Tôi mới đến, sao thế? Không về à?".
Khi thấy tôi cứ đứng im ở đó không trả lời nên Vinny chủ động kéo tay tôi về phía xe, đội nón, mở chân gác cho tôi leo lên, lấy cặp của tôi vác lên vai.
"Vinny, tối nay mẹ em không có nhà, anh và dì cùng mấy anh chị sang ăn tối cùng nha, anh đến nhé?".
Tôi hào hứng rủ Vinny đến nhà chơi với mong muốn được một cái gật đầu từ ảnh nhưng mà đời không như mơ.
"Tối tôi còn đi làm thêm nữa, để sau đi".
Niềm vui vụt tắt khi nghe câu trả lời của anh, tôi buồn bã im lặng chẳng nói gì nữa.
"Yah, chào em Y/n".
Sung từ đâu đi đến vỗ vai tôi.
"Chào tiền bối Sung, có chuyện gì không ạ?".
Tôi cũng lễ phép cúi đầu chào Sung, hai tay vẫn nắm chặt áo khoác của Vinny.
"Nghe nói nay em ở một mình nhỉ? Có muốn xõa một tí không?".
Sung nháy mắt với tôi khiến tôi đổ cả mồ hôi hột.
"Em...".
Tôi ậm ừ dường như đã cứng họng, hai mắt đảo qua đảo lại nhìn xung quanh.
"Gì mà ở một mình? Tao qua với em ấy đấy với lại Y/n chưa đủ tuổi mà mày lại rủ em ấy đi uống à?".
Lời của tôi bị Vinny ngắt ngang, tôi cũng khá bất ngờ khi anh ấy lại lên tiếng để từ chối hộ tôi vì tôi lúc đó cũng tính từ chối tiền bối Sung rồi nhưng không biết nói sao.
"Ơ kìa Vinn...".
Chưa đợi tiền bối Sung nói hết thì Vinny đã vặn ga chạy đi mất tiêu để lại Sung đứng ngơ ngác nhìn theo.
_____________________
"Tối nay anh đến nha?"."Không, tôi đã bảo đi làm mà".
"Ban nãy anh nói sẽ đến mà".
"Lúc đó tôi chỉ viện lí do từ chối hộ cô thôi".
"Vậy anh sẽ không đến sao ạ?".
Giọng của tôi nhỏ dần.
"Ừ".
Anh im lặng hồi lâu rồi cũng đáp lại
Bất lực, tôi cũng ừm không nói đến. Anh quay lại nhìn tôi xong cũng im lặng. Sau khi về đến nhà thì tôi tạm biệt anh rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. Anh thì chạy xe qua khu làm thêm ngồi ở đó đến tận tối đêm.
Tắm rửa và dọn nhà xong hết thẩy thì tôi mới bắt đầu nấu bữa ăn tối, căn nhà vắng tanh chỉ còn một bóng lưng nhỏ nhắn ở căn bếp. Lúc cắt hành chẳng biết do tâm trạng hay do hành làm tôi cay mắt mà nước mắt chợt trào ra, rơi xuống tay mình, tôi đang khóc ư? Tại sao lại khóc? Do nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn mà không may tôi bị dao cứ vào tay chảy cả máu, nó không đau, cũng không có cảm giác gì. Vội lau nước mắt, cố gắng làm nhanh để ăn cho đỡ đói.
Bật tivi, mở bộ phim mình thích xem, ngồi múc từng muỗng cơm cho vào miệng cảm thấy thật nhạt nhẽo, không, nói đúng hơn là tôi chỉ cảm nhận được vị đắng của tình đơn phương này mà thôi.
Rầm, rầm. Bên ngoài có tiếng đập cửa thật mạnh, nó như đang hối thúc tôi mau mở cửa vậy. Tôi lật đật chạy đến hé cửa xem đó là ai thì một bó hoa đưa thẳng vào lòng ngực tôi, chưa hết bất ngờ thì anh vội ôm tôi như cách mà tôi thường làm vậy.
"V-Vinny, chẳng phải anh đang ở chỗ làm sao?".
Tôi nhẹ giọng hỏi, tôi cố lau đi những giọt nước mắt ban nãy còn đọng lại trên gò má mà ôm lấy anh.
"Tôi đã cố gắng làm xong hết công việc để đến đây, sinh nhật vui vẻ".
Phải, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi cũng quên béng mất.
"Anh vào nhà đi, em sẽ nấu gì đó".
Tôi thả anh ra, tuy vẫn còn chút tiếc nuối.
"Không cần nấu đâu, bọn anh có mua sẵn rồi đây".
Giọng nói quen thuộc vang lên từ màn đêm kia, là Dom và nhóm bạn của anh ấy, họ đến vì sinh nhật tôi sao?. Cảm xúc vỡ òa, tôi bật cười hạnh phúc, lúc này mọi thứ thật khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu chuyện nhỏ của nhà Windbreaker ><
FanfictionCharacter x Reader. _______________ Vài mẩu chuyện mình viết xàm xí để đu bias thuii, bạn thích thì đọc ủng hộ mình nhé(không thích thì out ra nha). Maybe OOC, mong cậu thứ lỗi. Lời văn còn lủng củng lắm nên không biết mình viết có hay hay không nữ...