Từ lúc quen tôi đến giờ thì Joker đã có đến hai mặt. Một mặt đối xử lạnh nhạt với người ngoài, tàn bạo với kẻ ngán đường hay thậm chí là đấm người ta nhập viện. Mặt kia là khi ở với tôi, anh ấy có chút dịu dàng, ân cần, đôi khi có chút khô khan một tí nhưng tôi cũng chẳng để ý đến việc đó lắm.
Anh lầm lì, ít nói, cuộc sống của anh cũng nhờ vào tiền kiếm được ở các trận đấu ngầm. Gia đình cũng không khá giả mấy, sau khi yêu anh thì tôi cũng hiểu lí do vì sao anh cứ đi theo Wooin và làm việc cho hắn.
_________________________________________
"Tối nay em muốn ăn gì?".Joker hé cửa phòng của tôi ra chỉ đủ để anh ló nửa mặt vào thôi, thường ngày anh vẫn hay làm như thế và lúc nào cũng bị tôi la. Buổi sáng thì bình thường nhưng mà buổi tối mà anh làm vậy thì tôi chết lúc nào cũng chẳng hay.
"Anh làm em giật mình đấy, mở cửa to ra, em nói bao nhiêu lần rồi".
Tôi đang nằm lướt web để đặt hàng thì bị anh làm cho hoảng sợ đóng máy lại. Giật mình hóa giận nên tôi quay ra mắng anh một trận té tát.
"Làm vậy phiền em".
Mặt của Joker tỏ ra sợ hãi tôi trông khi tôi còn sợ anh hơn, nhất là cái cách anh mở cửa và xuất hiện lù lù sau tôi ấy.
"Tối nay...anh mua gà...cho nhé?".
"Chú ơi để tiền đấy mà chăm chút bản thân đi chú à".
"Lát anh đi làm".
Nghe hai từ "đi làm" của anh thì tôi đây cũng đủ hiểu anh sẽ đi đâu rồi, một là đến mấy chỗ như đấu trường ngầm, hai là đi theo tên Wooin kia làm mấy chuyện gì đâu không à.
"Anh đi nha?".
Thấy tôi im lặng nên Joker cũng từ từ kéo cửa lại mà đi ra ngoài, anh chẳng thèm tạm biệt tôi một cái nữa.
"Khoan đã, anh đã ăn gì chưa đấy!?".
"Anh sẽ ăn ở ngoài, đồ ăn sáng của em anh để trong tủ đấy, có gì thì lấy ra hâm nóng lại. Ăn mau còn đi học nữa, chiều về anh đón, em chịu khó đi xe buýt đến trường nhé".
Anh cứ nghĩ tôi là con nít lên ba chắc, nhắc gì mà nhắc nhiều vậy chứ.
"Cái tên cuồng công việc".
Tôi bất lực đi vào trong.
_________________________________________
Tôi ngồi trên chiếc xe buýt đông đúc để đến trường, nó đông đến nỗi tôi như chết ngạt trong đó cơ. Nếu mà anh không bận việc sớm thì tôi đã được anh đèo đi học trên con xe chiến đét của ảnh rồi, ngồi nghĩ mà muốn khóc quá đi.Joker♡:
Em đến trường chưa? Sao anh không thấy em đâu hết vậy?.Y/n⚘:
Em chưa đến, anh đợi em à?Joker♡:
Anh mang bữa trưa đến cho em, hôm bữa em nói đồ ăn ở căn tin không hợp khẩu vị mà(†°^°)?.Tôi phụt cười khi thấy cái icon mà anh gửi cho tôi xem, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Chắc là tên kính đỏ cùng đội của anh chỉ anh xài nó rồi chứ không ai khác ngoài hắn làm được mấy trò này đâu, dù sao cũng cám ơn anh rất nhiều.
Y/n⚘:
Icon trông ngốc nghếch quá, giống anh ấy.Joker♡:
Anh về đây.Y/n⚘:
Em xin lỗi, em đến ngay đây.
_________________________________________
Tầm 10 phút sau thì tôi cũng được giải thoát khỏi chiếc xe đó, cảm giác cứ như sống lại lần nữa vậy. Tôi ngó quanh tìm bóng hình của anh nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, tôi cứ ngỡ anh về rồi chứ."Y/n..."
Anh đứng bên lề đối diện trường tôi, sao lúc đầu không nói là đứng phía đó để tôi đỡ phải qua lề bên đây kiếm anh, sao không nhắn cho tôiii.
"Yah!! Anh muốn chết đúng không? Cố ý chọc em đấy à".
Tôi dùng hết sức hét lên, mọi người ai nấy đều im lặng nhìn tôi.
Joker chạy qua bên trường tôi dỗ ngọt tôi bằng hộp đồ ăn, tuy anh không nói gì nhưng tôi biết là anh muốn tôi lấy lắm nó lắm, nhìn mặt là biết ngay.
"Anh rảnh đến mức chạy đến đây chỉ vì hộp đồ ăn này thôi á hả?".
"Ừm".
Anh gật đầu lia lịa, tay cứ nhét hộp đồ ăn đó vào tay tôi.
Bộ dạng đáng yêu này của anh chắc chỉ mỗi tôi mới thấy được chứ người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ anh đang ép buộc tôi nữa cơ.
"Anh đi nha? Tạm biệt".
"Anh đi cẩn thận nhé, nhớ đón em nhaaa".
"Anh sẽ đến đúng giờ".
"Bye~".
Nhờ có anh mà ngày hôm nay của tôi lại nở hoa rồi, sức mạnh của tình yêu nó phải thế. Tôi vừa đi vừa hát, lên tới lớp vẫn còn vẻ yêu đời như thường, bạn bè của tôi còn nghĩ tôi bị vấn đề định gọi bệnh viện đưa tôi đi nữa.
"Ê, ban nãy tao thấy mày bị bắt nạt đúng không? Tên to xác đó là ai vậy?".
Nam-in đi vào sau tôi liền đi nhanh đến chỗ của tôi, mặt cậu ta có chút sợ sệt khi nhắc đến Joker.
"Anh ấy hả? Người yêu tớ đấy".
Tôi cười hề hề gãi đầu.
"C-Cái gì? Người yêu cậu á?".
Đúng như tôi dự đoán, cậu ta bất ngờ vãi. Nam-in thích tôi 2 năm nay rồi nhưng lúc nào cũng bị tôi từ chối năm lần bảy lượt, lúc nghe tin tôi có người yêu thì bất ngờ cũng không lạ gì.
"Y/n! Cậu nói đi, hắn ta ép cậu quen hắn đúng không? Tớ sẽ cứu cậu".
Nam-in nắm chặt lấy tay tôi, miệng thì cười nhưng mắt lại chảy ra hai hàng nước.
"Yoo Nam-in!".
Nhỏ bạn thân của tôi đánh vào đầu cậu ta một cái đau đớn. Nó là Lee Jeong Na, nó cũng biết tôi và Joker quen nhau từ đầu rồi, lúc đầu có phản đối kịch liệt nhưng giờ thì đỡ hơn tí.
"Còn mày nữa, từ lúc quen anh ta đến giờ chẳng nhớ đến tao".
Vẻ mặt uất ức của nó làm tôi cũng cảm thấy có lỗi, dù sao nó cũng là bạn từ nhỏ của tôi mà.
"Chiều nay qua nhà ba mẹ tao đi, ba mẹ tao bảo nhớ mày đấy".
"Mày lấy cô và chú ra đỡ đạn à? Còn lâu nhé".
"Có món mày thíc...".
"Hẹn mày ở nhà mày nhé".
Đồ ăn làm mờ con mắt, chẳng hiểu sao tôi lại làm bạn với nhỏ này nữa.
_________________________________________Chương tiếp theo: Joker x Reader(2).Cảm thấy OOC nhiều hơn mấy char còn lại hiccc.
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu chuyện nhỏ của nhà Windbreaker ><
FanfictionCharacter x Reader. _______________ Vài mẩu chuyện mình viết xàm xí để đu bias thuii, bạn thích thì đọc ủng hộ mình nhé(không thích thì out ra nha). Maybe OOC, mong cậu thứ lỗi. Lời văn còn lủng củng lắm nên không biết mình viết có hay hay không nữ...