Đáng lí ra tôi sẽ cứ sống lủi thủi cô đơn một mình suốt quãng đời còn lại mà không ai biết đến, nhưng không! Anh đã mang tôi đến thế giới ngoài kia, nơi có sự hò reo, nơi có những lời khen và được mọi người biết đến. Anh là Dom, một con người hài hước vô cùng đáng yêu, trông mắt tôi thì anh lúc nào cũng là một tên hay đùa nghịch và chẳng bao giờ nghiêm túc được.
Lí do hai đứa tôi quen được nhau là bởi vì cô giáo đã sắp cho chúng tôi làm bạn cùng bàn để tiện trao đổi việc học. Lúc đầu do tôi không quen biết gì anh nên cứ im im, anh hỏi câu nào thì cứ trả lời câu ấy chứ cũng chẳng bao giờ bắt chuyện với Dom. Còn anh thì không ngủ lại ăn, không ăn lại ngủ trong giờ học, đôi khi anh còn hay lảm nhảm bài hát dở tệ cho tôi nghe nữa.
Ban đầu tôi thấy anh rất phiền luôn, nói thật đó. Tôi vốn đã ít nói, sống nhạt nhẽo mà Dom mỗi lần thấy tôi đi lòng vòng trong sân trường lại la lớn tên tôi lên làm ai cũng nghi ngờ hai bọn tôi yêu nhau. Cũng vì cái tin đồn vớ vẩn đó mà cũng ít lần bị đám fangirl trong trường hỏi thăm vài lần đấy, ngồi không cũng dính đạn nữa.
______________________
Trong suốt kì thi diễn ra thì tôi chỉ ngủ được 3 tiếng một ngày, tăng thời gian học lên mức tối đa. Ăn cũng học, chạy bộ cũng phải nghe giảng, trong mơ tôi còn thấy mình đang ôn bài nữa. Tiêu chí của tôi là giành được giải nhất toàn khối, không phải tôi muốn...mà là mẹ tôi.
_____________________
Khi kì thi kết thúc trên bảng thông báo cũng có dán bảng điểm trên đó, mọi người đều xúm lại xem đông nghịt. Do đông nên tôi không thể chen vào được mà chỉ đứng bên ngoài đợi chốc lát, dù sao cũng không việc gì gấp gáp."Vãi~ tao hạng 30 này, chán vãi cứt".
"Ohoho, tao nhích lên tận hai hạng này. Về khoe với mẹ là mình được hạng 63 thôi".
"Oaaaa. Han Yi lại đứng nhất khối nữa rồi nè, cậu ta đỉnh thật ấy".
Tôi chết lặng khi nghe Han Yi đứng nhất, mọi thứ sụp đổ từ phút đó. Đầu tôi điếng dần, tai như bị nhiễu đi âm thanh, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau.
Han Yi. Không hiểu sao tôi lại xem cậu ta là cái gai trong mắt nhưng chưa bao giờ nhổ được nó. Hắn đã khiến tôi quằn quại với đống điểm số, "Còn lâu Y/n mới được như cậu" câu nói đó tôi phải nghe đến tận 100 lần trong ngày, cũng vì khi xưa Han Yi đạt điểm cao hơn mà tôi bị mẹ mắng "đồ ngu! Mày không thể hơn cái thằng Han Yi đó à? Biến mau!". Những lời nói không suy nghĩ của mọi người làm tôi vô cùng nặng nề, đầu óc cũng chẳng còn được tỉnh táo để đi học nữa.
"Làm sao bây giờ...mẹ sẽ đánh mình chết mất".
Tôi kiếm một góc nhỏ ở sau trường và bắt đầu ngồi co ro ở đó, lát sau nước mắt không kiềm được mà rơi xuống trang giấy trắng.
"Hức...không được khóc, tao sẽ không khóc vì mày".
Tôi nắm chặt tờ giấy thi cả người run lên bần bật, tiếng sụt sịt cũng từ từ nghe rõ hơn.
"Ê, khóc cái gì đấy?".
Một giọng nói tiến đến gần tôi.
"Đừng quan tâm đến...hức....tôi".
Tôi không ngước lên, chỉ lấy tay vẫy ra chỗ khác.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!".
Dom ngồi xuống trước mặt tôi lấy hai tay ôm vào má kéo nhẹ đầu tôi ngước dậy.
"Đừng khóc nữa, cậu làm tốt lắm".
Vẻ mặt của Dom bây giờ khác với vẻ hề hước thường ngày. Ánh mắt có chút dịu dàng nhìn tôi.
"Mặt dơ quá. Nước mắt nước mũi trào ra như mưa ấy, trông cậu xấu xí quá".
Dom lấy tay áo lau nước mắt trên khuôn mặt của tôi, anh không để tâm áo mình sẽ bẩn, chỉ lau và lau thế thôi.
"Dom ơi, tớ thật sự..."
Càng nói thì cảm xúc của tôi càng vỡ òa. Dom thở dài rồi ôm lấy tôi vỗ nhẹ. Cảm giác có điểm tựa nên tôi cũng khóc lớn hơn, hai tay siết lấy áo của Dom không rời.
_______________________
"Ăn không dọn được thì đừng ăn nữa! Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả?".Giờ anh đã trở thành một vận động viên quốc gia, nổi tiếng khắp thế giới. Tên mực ống này có cho mình một khóa dạy võ...không hẳn là thế, chỉ là dạy một chút về nó thôi.
"Anh sẽ dọn sau màaa, phim anh thích sắp chiếu rồi".
Dom nằm ườn trên giường nói với giọng làm biếng. Căn phòng của tôi vốn dĩ rất sạch sẽ nhưng từ khi gộp chung ở cùng phòng với Dom thì không ngày nào mà phòng tôi được sạch sẽ.
"Khôn hồn thì sắp xếp lại tủ đồ trước khi em vào đi nếu anh không muốn chết".
Tuy phòng bừa bộn nhưng tủ đồ của anh toàn đồ hiệu, chẳng biết anh lấy tiền đâu mà đặt toàn mấy thứ đắt tiền không. Có hôm là đôi giày Jordan, hay có khi là mấy cái áo Supreme mới vừa ra mắt, vv...
"Vângggg, anh nghe rồi".
"Hôm nay ngủ sớm đi nhé, ngày mai anh phải thi đấu đó".
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở Dom vì biết tính anh hay quên và lúc nào cũng thức khuya.
"Em có muốn đi cùng không? Ở nhà suốt chán đó".
Dom mở cửa ra.
"Thôi, ở nhà vui hơn mà. Lỡ mọi người biết thì sao đây?".
Tôi rụt rè lắc đầu liên tục.
"Thì sao? Em là người yêu anh mà, người ta biết thì có sao đâu".
Đối với anh đây là chuyện bình thường nhưng tôi không nghĩ vậy. Hồi cấp ba có lần một bạn nữ cuồng Dom Kang đã đánh gãy tay của tôi chỉ vì tôi chỉ bài cho anh. Đến giờ nhớ lại vẫn còn ớn người.
"Em sẽ xem buổi trực tiếp đó qua tivi, anh đừng lo, em sẽ xem đúng giờ mà".
"Nếu em đã nói thế thì đành vậy, anh sẽ mua quà về cho em".
"...vâng".
Mặt tôi trở nên buồn bã. Phải, tôi muốn đi cùng anh lắm nhưng lại tự ti về bản thân mình với lại anh cũng ít khi nhắc đến tôi lúc đi chơi cùng bạn bè nữa.
______________________
Có lẽ tôi vẫn chưa thoát được cái bóng thời trẻ, 27 tuổi đầu mà còn nhát thế thật nực cười mà. Cũng nhờ có Dom mà tôi có thể bước đến ngày hôm nay chứ không là nãy giờ tôi vẫn sẽ sống dưới sự áp đặt của mẹ mất.
__________________________
Chương tiếp theo: Dom x Reader(2).Đang suy nghĩ về việc viết lại "Wooin x Reader" lần nữa. Sau kì thi giữa mệt mỏi thì tuần sau tôi lại thi cuối học kì rồi các bác ạ:'))))
BẠN ĐANG ĐỌC
mẩu chuyện nhỏ của nhà Windbreaker ><
FanfictionCharacter x Reader. _______________ Vài mẩu chuyện mình viết xàm xí để đu bias thuii, bạn thích thì đọc ủng hộ mình nhé(không thích thì out ra nha). Maybe OOC, mong cậu thứ lỗi. Lời văn còn lủng củng lắm nên không biết mình viết có hay hay không nữ...