Chương 1

936 38 3
                                    


Rét tháng ba vẫn chưa hết mà ngô đồng trong sân đã lặng lẽ đâm chồi nảy lộc rồi. Ánh mặt trời nhẹ nhàng thoải mái. Trong phòng, những chỗ không có ánh nắng mặt trời vẫn mang theo chút hơi lạnh.

Đường Dục cứng ngắc, đứng trước bàn làm việc, sống lưng ẩn ẩn nóng ran, cảm giác hoảng hốt làm cậu không quá thoải mái, cậu ném văn kiện đấu thầu trong tay xuống, đặt tay trái lên tay phải, gấp rút bắt mạch cho chính bản thân.

Một phút sau ... cứu mạng! Nhịp tim đập của cậu, cũng quá cao rồi. Nhịp tim này không phải là nhịp tim đối với người ngay cả lúc đi đường, tốc độ mỗi giờ cũng không vượt qua 500m như cậu.

Đường Dục cầm lấy điện thoại gọi điện cho 120*: “Xin chào, hình như tôi có dấu hiệu của bệnh tim, xin vui lòng cho xe cứu thương tới cứu tôi với.”

*Đường dây nóng cứu thương ở Trung Quốc.

Phía đầu dây bên kia của điện thoại: “Xin chào, xin anh vui lòng nói cho tôi biết địa chỉ hiện giờ của anh.”

“Địa chỉ là biệt thự Tây Đức...” Đường Dục đột nhiên dừng lại.

Hoàn cảnh trước mắt hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Trong lòng Đường Dục nhảy ra một dấu chấm hỏi nho nhỏ... Chỗ này là chỗ nào vậy?

Cậu quan sát bốn phía, bàn không phải là gỗ lim vàng, thảm trải sàn cũng không phải thuần lông cừu, tranh treo trên tường càng không phải bản gốc của các họa sĩ nổi tiếng, hơn nữa, hơn nữa chỗ này là phòng sách ư? Sao lại nhỏ như này? Phòng của giúp việc nhà cậu đều to hơn căn phòng này đấy.

“Tôi, tôi không biết địa chỉ.” Đột nhiên Đường Dục có cảm giác tim cậu như ngừng đập, là loại rối loạn nhịp tim một cách nhanh chóng, theo lý thuyết thì lúc này cậu phải ngã xuống mới đúng, nhưng cậu lại không bị ngã xuống.

Lẽ nào đây chính là không gì đáng buồn bằng trái tim đã chết lạnh trong truyền thuyết hay sao?

Bỏ đi.

Đường Dục sờ sờ vị trí trái tim của mình.

Sau khi xác định nhịp tim ổn định trở lại, cậu nói: “Thật xin lỗi làm phiền mọi người rồi, tôi không gọi xe cứu thương nữa.” Đường Dục cúp điện thoại rồi đứng đó sửng sốt một hồi, đứng mỏi chân, cậu kéo chiếc ghế ở phía sau ra rồi ngồi xuống.

Trên bàn là tập văn kiện cậu vừa ném xuống... Tập đoàn Đằng Phong.

Đường Dục lật ra xem thử, đây là tập đoàn gì vậy? Sao nghe phèn thế?

Sau gáy bỗng nhói lên một cái, cậu nâng lên tay, “ha” một tiếng... Cậu nhớ ra rồi! Cậu nhớ ra cậu nhìn thấy cái tên này ở đâu rồi.

Ở trong tiểu thuyết!

Đường Dục chớp chớp mắt... Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây~, tiểu thuyết?

Cậu nhìn về phía văn kiện kia thêm lần nữa, mày bắt đầu nhíu lại.

Chuyện này cũng quá hoang đường rồi, nhất định là phương thức tỉnh dậy của cậu không đúng!

***

Trong phòng làm việc của Chủ tịch tập đoàn Đằng phong, người đàn ông chống tay vào huyệt Thái Dương, nhìn chằm chằm di động, vừa nhìn cái là nhìn hơn nửa giờ.

Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ