Chương 12

243 17 0
                                    

Nhìn chàng trai với biểu tình phức tạp đan xen trên mặt, thoạt nhìn tuổi tác cũng xêm xêm mình, trong lúc nhất thời Đường Dục nhìn không ra cậu ta đang có cảm xúc gì.

Đường Dục chớp chớp mắt, hỏi: “Cậu biết tôi hả?”

Nghe vậy, Dư Nhạc Dương trợn trắng mắt: “Cậu còn giả vờ mất trí nhớ với tôi ở đây đấy à?”

Nghe ngữ khí của người này thì có vẻ là quan hệ giữa nguyên chủ và cậu ta không phải là quá tốt, Đường Dục không nhớ rõ trong tiểu thuyết nguyên chủ có bạn bè thân thiết gì hay không, mà cậu cũng lười trong việc hàn gắn các mối quan hệ giao thiệp trước kia của nguyên chủ.

Thấy Đường Dục quay đầu đi không để ý tới mình, Dư Nhạc Dương “chậc” một tiếng, cậu ta còn lười phản ứng với tên ngốc này đâu!

“Ông chủ, cái này bán thế nào?”

Hai sạp hàng này đều là của một người, cũng chính là chủ nhân của chiếc lư thời Thanh kia. Lúc này, chủ sạp vẫn còn đang bị câu nói kia của Chu lão làm tổn thương tinh thần, vì vậy, chỉ thấy chủ sạp nhìn thoáng qua chiếc chén sứ với vẻ ngoài bình thường trong tay Đường Dục, công phu sư tử ngoạm nói: “Hai trăm nghìn.”

Đường Dục cầm lấy chén sứ: “Tôi mua.”

Người chung quanh nhanh chóng đặt tầm mắt lên trên người Đường Dục... Nhìn kìa nhìn kìa, người coi tiền như rác không phải là đã tới rồi hay sao!

Dư Nhạc Dương vốn không muốn để ý đến Đường Dục, nhưng thấy cậu giống như một tên ngốc, người ta muốn bao nhiêu tiền thì đưa bấy nhiêu tiền, cậu ta vẫn không nhịn được nói: “Cậu có bị ngốc hay không đấy? Cậu không biết mặc cả à, một cái chén mẻ như vậy mà hai trăm nghìn, đầu cậu toàn đá à?”

Dư Nhạc Dương không ghét người giàu, chỉ là cậu ta không vừa mắt với chuyện Đường Dục tiêu tiền như rác mà thôi.

Thấy Đường Dục hai trăm nghìn đều không mặc cả mà mua luôn cái chén kia, Chu lão đi tới nhìn nhìn rồi nói: “Anh bạn nhỏ, mua đồ thì cẩn thận là tốt nhất, trả tiền rồi thì không thể đổi ý được đâu.”

Chủ quán còn đang trông cậy vào việc lấy lại tiền vốn, vừa nghe thấy Chu lão nói như vậy, cũng vội vàng nói: “Chu lão ngài đây là làm gì vậy?”

Chu lão cười cười: “Người trẻ tuổi dễ xúc động mà.”

Đường Dục gật gật đầu: “Vâng, ngài nói rất đúng.” Vì thế cậu vội vàng thanh toán, sợ ông chủ đổi ý.

Chu lão: “...”

Nhìn thì tưởng là một đứa trẻ khôn khéo, không nghĩ tới lại là một con hổ giấy, Chu lão lắc đầu: “Thứ này không đáng giá đâu.”

Mấy người chung quanh tự cho là bản thân có mắt nhìn vật phẩm thì thầm to nhỏ...

“Vẫn còn non và xanh lắm.”

“Người trẻ tuổi mà phải ăn chút giáo huấn mới khôn lên được.”

“Coi như mua lấy sự vui vẻ đi, nhìn cũng không giống người thiếu tiền.”

Đường Dục không để ý đến mấy lời những người này nói, cậu nhìn về phía người được gọi là Chu lão kia hỏi: “Ngài là người trong nghề ạ?”

Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ