Từ lúc đăng ký kết hôn đến giờ, Tần Thời Luật vẫn chưa ăn được bữa cơm đàng hoàng nào ở nhà với Đường Dục cả, hôm nay hiếm khi anh có cơ hội ở nhà xem ngày thường Đường Dục làm gì, kết quả anh phát hiện... cậu không làm gì cả.Lấy hàng về xong, cậu liền nằm bò ra trên ghế sô pha ở phòng khách, không phải là kiểu giạng chân giạng tay nằm chình ình ra đấy, mà là nằm cuộn người lại, nhìn qua trông cậu y như một chú mèo lười biếng.
Đường Dục nhắm hờ mắt, dáng vẻ như sắp ngủ đến nơi, Tần Thời Luật cầm laptop ngồi ở bên cạnh cậu làm việc, hai người không ai quấy rầy ai.
Đường Dục nằm hai đó tận hai tiếng liền, Tần Thời Luật thấy cậu không có chân chính nhắm mắt lại, nói cách khác là hai tiếng này cậu hoàn toàn đang ngẩn người, chờ đến lúc ánh mặt trời phía bên ngoài không còn nắng gắt nữa, cậu mới chạy tới trong sân trông coi việc xây dựng nhà kính trồng hoa.
Tần Thời Luật phát hiện hiệu suất làm việc trong hai giờ đồng hồ này của anh cực kỳ thấp, anh còn chưa đọc hết một phần văn kiện.
Thím Trương rót một cốc cà phê khác cho Tần Thời Luật. Tần Thời Luật hỏi: “Mấy ngày nay em ấy đều ủ rũ không có tinh thần như vậy hả thím?”
Thím Trương không cảm thấy vậy, nói: “Cậu ấy vẫn rất có tinh thần mà.”
Tần Thời Luật nhíu mày: “Vậy là do cháu ở nhà nên em ấy mới như vậy ạ?”
Thím Trương không phát hiện ra Đường Dục có gì khác: “Như nào là như nào?”
Tần Thời Luật: “Uể oải ỉu xìu nằm bò ra ở đây đấy ạ.”
Nghe vậy, thím Trương cười nói: “Không phải đâu, mấy ngày nay, ngày nào cậu ấy cũng như vậy cả, cậu ấy bảo đây là kiểu nằm ‘cá mặn’, thoải mái đâu.”
Lúc đầu bà ta cũng cảm thấy Đường Dục không thích hợp, hai tháng trước ngày nào cậu ấy cũng ra ngoài, về rồi thì cũng không muốn ngồi ở phòng khách, nhưng mấy ngày gần đây, ngày nào cậu ấy cũng nằm bò ở phòng khách vài tiếng đồng hồ, có đôi khi còn nằm hết cả một buổi trưa, hỏi ra mới biết được kiểu nằm im không nhúc nhích này của cậu ấy còn có một cái “tên khoa học” nữa.
Vừa rồi thấy hai người họ cùng ngồi ở trên sô pha, bà ta còn trộm vui ở trong lòng một lúc lâu, quả nhiên là đăng ký kết hôn rồi có khác, trước kia nơi nào có thể thấy hai người họ hòa thuận ngồi chung như vậy với nhau chứ?
Tần Thời Luật không biết trong mấy ngày anh không ở nhà đã xảy ra chuyện gì, cái gì mà kiểu nằm cá mặn chứ? Có mà giống kiểu nằm của một con mèo lười biếng thì có.
Trước lúc ăn tối, Đường Dục nhận được một cuộc điện thoại, là bác trai của nguyên thân - Đường Vĩ Hoành gọi tới, Đường Dục không muốn nghe, nên cậu đặt điện thoại ở đó cho đến khi cuộc gọi bị cắt đứt, nhưng sau đó Đường Vĩ Hoành lại gọi tới.
Đường Dục cầm điện thoại trở lại phòng, một lúc lâu sau cậu mới nghe.
“Làm gì mà giờ mới nghe máy vậy?”
Đường Vĩ Hoành đã không liên lạc gì với Đường Dục trong một đoạn thời gian rồi, kể từ khi Tần Thời Luật cho ông ta một số tiền hỗ trợ khẩn cấp xong, ông ta liền không nhớ tới người cháu trai này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác
HumorTrước khi xuyên sách, Đường Dục ở trong một căn biệt thự trang viên, trong nhà có vô số giúp việc. Ngày qua ngày, cậu chỉ việc tận hưởng cuộc sống 'cá mặn' của mình: cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm, tiền thì nhiều đến mức tiêu mãi không hết. Nh...