Chương 8

267 19 2
                                    

Đường Vĩ Hoành vừa mới chuyển khoản cho Đường Dục chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Tần Thời Luật.

Đường Vĩ Hoành vui vẻ nói: “Tiểu Tần à, đã trễ thế này rồi sao còn gọi điện cho bác vậy?”

Lúc trước Đường Vĩ Hoành đều gọi Tần Thời Luật là “Chủ tịch Tần”, nhưng giờ biết Đường Dục và Tần Thời Luật làm giấy đăng ký kết hôn với nhau, lá gan của Đường Vĩ Hoành liền lớn lên, thay đổi xưng hô ngay và luôn. Ông ta tự nghĩ rằng, ông ta là bác ruột của Đường Dục, mà nay Đường Dục và Tần Thời Luật đã kết hôn với nhau, vì vậy ông ta cũng là bác của Tần Thời Luật.

Lúc này, bước chân về phòng của Đường Lạc khựng lại, cậu ta quay đầu lại nhìn về phía Đường Vĩ Hoành hỏi: “Bố, bố đang nói chuyện với ai vậy?”

Đường Vĩ Hoành không phản ứng Đường Lạc.

Trong điện thoại, một tiếng “Đường tiên sinh” của Tần Thời Luật trực tiếp kéo dãn quan hệ mà Đường Vĩ Hoành vừa mới kéo gần lại.

“Tôi cũng không muốn muộn như vậy rồi còn quấy rầy Đường tiên sinh.” Tần Thời Luật không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Đường tiên sinh vừa mới chuyển tiền cho Tiểu Dục?”

Đường Vĩ Hoành còn tưởng chuyện gì, nghe vậy ông ta cười nói: “Đứa nhỏ này, sao lại nói cả chuyện nhỏ nhặt như này với cháu vậy, nghe nói hai cháu đăng ký kết hôn nên bác chuyển cho thằng bé ít tiền để nó mua quà cho cháu, Tiểu Dục đứa nhỏ này vẫn luôn không hiểu chuyện, chút việc nhỏ như này đều là bác dạy nó đâu.”

Tần Thời Luật lười so đo chuyện ông ta nói hươu nói vượn: “Sau khi nhận được chuyển khoản của ông xong, Tiểu Dục cơm cũng chưa ăn xong liền thương tâm đau khổ lên phòng rồi, bỏ lại tôi một người ở trên bàn cơm.”

“Ai, ai chuyện này...” Đường Vĩ Hoành không biết mấy chữ “thương tâm đau khổ” đến từ đâu nói: “Đứa nhỏ này cũng quá không hiểu chuyện rồi!”

“Em ấy không hiểu chuyện thật, đã kết hôn rồi sao còn có thể đòi tiền của ông được nữa?” Giọng điệu Tần Thời Luật lạnh như băng: “Nhưng có phải là Đường tiên sinh cho quá ít rồi hay không, một cặp măng-sét của tôi cũng đã từ 800 nghìn trở lên rồi, Đường tiên sinh cảm thấy hai trăm nghìn có thể mua được gì? Nếu ông không muốn cho có thể không cho, Tiểu Dục kết hôn với tôi, cũng không thiếu hai trăm nghìn kia của ông, chỉ là ông dùng hai trăm nghìn này tới nhục nhã tôi, tôi không biết nên làm gì bây giờ.”

Tim Đường Vĩ Hoành đập thình thịch, ông ta còn trông cậy vào tiền vốn của Tần Thời Luật để kinh doanh đấy!

Đường Vĩ Hoành đầu hai thứ tóc nhanh chóng vận chuyển đầu óc, ông ta vội vàng nói: “Chuyện này, chuyện này, chắc là có hiểu lầm gì rồi, sao bác có thể cho Đường Dục mỗi hai trăm nghìn được, nhất định là chuyển nhầm rồi!”

Tông giọng của Tần Thời Luật không chút thay đổi: “Ồ? Phải không, mong ông nhanh chóng sửa chữa sai sót.”

Một cuộc điện thoại gọi đến của Tần Thời Luật làm trán Đường Vĩ Hoành toát ra một trận mồ hôi. Thấy ông ta lại muốn chuyển tiền cho Đường Dục, Lương Như có chút không vui: “Sao còn chuyển nữa vậy?”

Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ