Chương 10

267 22 1
                                    

Cuối cùng, hai người họ, gì cũng không làm. Lúc Tần Thời Luật tắm rửa xong ra ngoài thì Đường Dục đã nằm bò ra giường ngủ rồi.

Không biết vì sao, nhưng Tần Thời Luật lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Không phải là anh không muốn chạm vào cậu, lúc anh thấy Đường Dục lật tìm văn kiện ở trong thư phòng của anh, thậm chí anh còn nghĩ tới một phương thức rất tàn bạo, nhưng lúc này, nhìn cậu ngủ ở trên giường của mình, Tần Thời Luật vẫn mềm lòng.

Tần Thời Luật ngồi ở mép giường, ánh mắt cố chấp nhìn Đường Dục đã ngủ say, hình ảnh cậu nhóc 6 tuổi được mẹ dắt tay năm đó không khỏi hiện lên trong đầu anh, giống hệt như hiện giờ, đều ngoan ngoãn như vậy.

Tần Thời Luật nói không nên lời sự chấp nhất của anh đối với Đường Dục, rốt cuộc là từ đâu, có lẽ là bởi vì anh chưa từng được cảm nhận qua tình thương của mẹ, cho nên năm đó thấy Đường Dục cười xán lạn như vậy ở bên cạnh mẹ cậu, khiến anh hâm mộ đi.

Sau lại qua thật lâu anh mới biết được mẹ Đường Dục qua đời, gặp lại Đường Dục đã trưởng thành, nghĩ đến cậu bé hạnh phúc lúc trước, giờ cũng giống như anh, mất đi tình thương của mẹ, Tần Thời Luật không nhịn được cảm thấy đau lòng cho cậu, cứ như vậy đau lòng, rồi lại đau lòng thêm một chút.

“Nếu em vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy thì thật tốt.” Tần Thời Luật vân vê đôi môi khẽ nhếch lên của cậu.

Nếu không thể, vậy anh sẽ đánh gãy chân cậu để cậu ở lại chỗ này, dù sao thì ngoài kia, cũng không ai đối xử tốt với cậu.

***

Hôm sau, Tần Thời Luật bị hành động nhích qua nhích lại của người trong l*иg ngực đánh thức. Đường Dục tính toán dịch ra bên ngoài, nên cậu dịch qua dịch lại không chịu nằm yên một chỗ.

Tần Thời Luật bị động tác đó của cậu quấy nhiễu, vì vậy, anh vươn tay ra, bàn tay to của anh ấn mạnh xuống hõm Venus của cậu một cái.

“Á ~” Đường Dục run run.

Đợi người trong ngực người ngoan ngoãn nằm im, Tần Thời Luật mới ôm cậu vào trong ngực: “Đừng nhích qua nhích lại, vặn vẹo người nữa.”

Đường Dục cảm thấy Tần Thời Luật thật xấu xa, rõ ràng là anh biết cậu sợ nhột, vậy mà anh còn dùng sức chạm vào eo cậu, cậu vừa dịch người ra sau vừa nói: “Anh buông tôi ra.”

Tần Thời Luật mở mắt ra, liếc nhìn cậu hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Đường Dục rầm rì: “Vệ sinh.”

Tần Thời Luật duỗi tay ra, sờ soạng cậu ở trong chăn: “Là muốn đi vệ sinh hay là nghĩ đến cái khác?”

Đường Dục có chút bị dụ hoặc, cậu chép chép miệng nói: “Đi vệ sinh trước đã.”

Tần Thời Luật thả lỏng tay buông cậu ra trước: “Mau đi đi.”

Quần Đường Dục treo lỏng lẻo ở trên eo, cậu chạy vào phòng vệ sinh bằng chân trần, sau khi đi vệ sinh xong, cậu chui vào ổ chăn, dịch dịch người đến sát Tần Thời Luật nói: “Tôi rửa sạch rồi, không bẩn đâu.”

Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ