Nhìn tờ chi phiếu 5 triệu Đường Dục có hơi động tâm, mẹ của Tần Thời Luật là người hào phóng nhất mà cậu từng gặp, nhưng nghĩ đến Tần Thời Luật sẽ sớm trở về mang lại sự vui vẻ cho mình, Đường Dục lại có chút do dự...
Vui vẻ và năm trăm vạn, cậu muốn cái nào hơn?
Cán cân trong lòng cậu cứ đưa qua trái rồi lại lắc qua phải, không ngừng lung lay, một hồi nghiêng về phía vui vẻ, một hồi nghiêng về phía 500 vạn kia.
...Cứu mạng, cậu dường như mắc chứng bệnh khó lựa chọn.
Lâm Nghi thấy Đường Dục chần chừ không nhận chi phiếu, cũng không gấp gáp, chỉ là giọng điệu càng thêm phần nhạo báng: “Cậu vốn dĩ cũng đều là vì tiền mà tới. Cầm lấy tiền rồi rời đi, tốt cho tất cả mọi người. Không phải là cậu cố ý trì hoãn chờ Tần Thời Luật quay lại để tăng giá đấy chứ?”
Tần Thời Luật tiến vào vừa đúng lúc nghe được lời của Lâm Nghi: “Tăng giá gì vậy?”
Nhìn thấy “vui vẻ” của cậu quay lại, Đường Dục lập tức từ bỏ tờ chi phiếu, đứng dậy chạy đến trước mặt Tần Thời Luật, chứng bệnh khó lựa chọn kia của cậu trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tần Thời Luật lập tức tự khỏi mà không cần chữa: “Anh về rồi.”
Tần Thời Luật liếc nhìn bàn chân trần của cậu: “Dép đâu?”
Đường Dục móc móc ngón chân, quay đầu lại nhìn một cái, hình như là bị đá xuống dưới ghế sofa rồi.
Tần Thời Luật đi qua lấy dép lê cho Đường Dục đeo, toàn bộ quá trình đều phớt lờ Lâm Nghi.
Thấy đứa con trai trước giờ chưa từng để ai vào trong mắt của mình cư nhiên lại lấy dép cho người khác đeo, trong mắt Lâm Nghi đầy khinh thường, bà chính là không quen nhìn người khác show ân ái ở trước mặt mình, khoe mẽ cái gì chứ!
Đường Dục đi dép vào, Tần Thời Luật hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Đường Dục nhìn Tần Thời Luật, đáy mắt xẹt qua một tia yêu tiền: “Mẹ anh muốn đưa cho tôi 5 triệu để tôi ly hôn với anh.”
Tần Thời Luật cũng không ngạc nhiên trước hành động này của Lâm Nghi, cho năm trăm vạn chứ không phải phát điên trực tiếp đuổi người đi, đã là rất kiềm chế rồi, dù sao bà ấy vẫn luôn đắn đo về sự giáo dưỡng của mình trước mặt người ngoài.
Thấy Đường Dục hồ hởi quan tâm, Tần Thời Luật hỏi: “Em nhận rồi hả?”
Đường Dục lắc đầu: “Vẫn chưa, tôi còn chưa kịp hỏi.”
Tần Thời Luật: “Hỏi cái gì?”
Đường Dục cũng không biết hỏi như vậy có thích hợp không, chủ yếu là lần đầu tiên cậu gặp loại chuyện này, không có kinh nghiệm, sợ hỏi ra sẽ mất mặt, cậu dùng tay che miệng, nhỏ giọng hỏi Tần Thời Luật: “Tôi muốn hỏi có phải là tiền trả hàng tháng hay không?”
Ngay cả Tần Thời Luật khi nghe câu này cũng sững người, anh cau mày nhìn Đường Dục: “Cái gì?”
Đường Dục nhắc lại: “Có phải là tiền hàng tháng không, 5 triệu đó có phải là tiền trả hàng tháng không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác
HumorTrước khi xuyên sách, Đường Dục ở trong một căn biệt thự trang viên, trong nhà có vô số giúp việc. Ngày qua ngày, cậu chỉ việc tận hưởng cuộc sống 'cá mặn' của mình: cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm, tiền thì nhiều đến mức tiêu mãi không hết. Nh...