Trên máy Đường Dục có hiện ra tên Dư Nhạc Dương, vì vậy Dư Nhạc Dương mới miễn cưỡng không so đo với cậu. Cậu ta cầm máy hừ một tiếng hỏi: “Giờ đi đâu?”
Đường Dục vẫn chưa đi hết một vòng chợ đồ cổ nên cậu nói quay lại đó xem, mà Dư Nhạc Dương cũng đang có ý này.
Vì vậy hai người họ quay lại chợ đồ cổ dạo một vòng, giữa trưa Dư Nhạc Dương nói mời Đường Dục ăn cơm, cơm nước xong, lúc đi ngang qua một quán trà, vừa liếc mắt một cái, Đường Dục đã bị biển hiệu của quán hấp dẫn... “Vận Các”.
Dư Nhạc Dương không có hứng thú với trà, cậu ta cảm thấy đó là chuyện mà chỉ có lớp như ông nội cậu ta mới thích, nhưng Đường Dục nói muốn vào ngồi, nên cậu ta cũng miễn cưỡng đi vào cùng cậu.
Vừa vào cửa hai người họ đã ngửi thấy mùi thơm của trà, dưới lầu đang có người xướng Côn khúc*, Đường Dục và Dư Nhạc Dương được dẫn lên ghế lô trên tầng hai, mỗi ghế lô ở đây đều có màn trúc, vừa bảo vệ sự riêng tư của khách lại không làm ảnh hưởng đến việc nghe Côn khúc của khách.
*Côn khúc: Là một thể loại hí kịch của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đây là một trong những loại hình hí kịch cổ nhất của nghệ thuật Ca kịch Trung Quốc, ra đời vào khoảng cuối thế kỉ XIV (khoảng cuối thời nhà Nguyên, đầu thời nhà Minh). Côn kịch là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO đưa vào danh sách Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại.
Đường Dục yêu cầu một ghế lô dạng sàn, là dạng trên sàn có trải một chiếc đệm thật mềm thật dày, ở giữa là một cái bàn gỗ nhỏ. Lúc này ánh nắng chiều xuyên qua các chạm rỗng điêu khắc từ cửa sổ, chiếu vào bên trong ghế lô, nằm ở đó phơi nắng thực dễ khiến người ta lười biếng.
Đường Dục nằm bò ra trên đệm như một chú mèo lười biếng, híp mắt nghe Côn khúc, dáng vẻ cực kỳ mãn nguyện.
Dư Nhạc Dương ngáp một cái: “Sao cậu giống như người già thế?”
Đường Dục híp mắt: “Chỗ này không thoải mái à?”
Dư Nhạc Dương học theo Đường Dục, nằm bò ra đệm: “Thoải mái, chỉ là lãng phí thời gian.”
“Thời gian là để lãng phí mà.” Đường Dục nghĩ, chỗ này thật sự là quá thoải mái rồi, nếu như ban công nhà Tần Thời Luật cũng như này thì tốt rồi.
Đường Dục híp híp mắt, vào lúc cậu mơ màng sắp ngủ thì lỗ tai lại bị âm thanh ở phía bên cạnh hấp dẫn...
“Chủ tịch Tần, làm người thì phải biết khoan dung, về miếng đất ngoại thành phía Tây kia tôi cảm thấy chúng tôi đã đưa ra giá đủ cao rồi.” Người thông minh thường không cần nói quá rõ ràng, mà thường sẽ để lại cho đối phương một ít mặt mũi.
Nhưng mà có một số người hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó, ví dụ như anh Tần Thời Luật đây: “Giám đốc Tiêu đang nói gì vậy, sao tôi nghe không hiểu gì hết, miếng đất ngoại thành phía Tây kia có quan hệ gì với tôi chứ?”
“Phải không?” Tiêu Ngạn Thu cầm lấy chén trà đã nguội lên uống một ngụm: “Miếng đất kia, nhà chúng tôi phải bỏ ra một số tiền cao gấp bốn lần giá thị trường để mua, lẽ nào không phải bút tích của Chủ tịch Tần hay sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu Gia Cá Mặn Xuyên Thành Ánh Trăng Sáng Của Vai Ác
HumorTrước khi xuyên sách, Đường Dục ở trong một căn biệt thự trang viên, trong nhà có vô số giúp việc. Ngày qua ngày, cậu chỉ việc tận hưởng cuộc sống 'cá mặn' của mình: cơm bưng tận miệng, nước rót tận mồm, tiền thì nhiều đến mức tiêu mãi không hết. Nh...