- Deku-kun!
Ochako thét lên một tiếng. Izuku nghiến chặt răng, không để bản thân đổ gục.
Vì cậu là Deku, là Biểu tượng Hòa bình
Máu ròng ròng chảy từ khóe môi rách nát, vết đâm từ mạn sườn lại càng ngày càng tệ.
Ochako vùng khỏi tay của Mina và Tsuyu, lao về phía cậu. Đôi mắt nâu đã sớm thấm đẫm nước mắt, gò má đã ướt nhòe. Cô đã đau khổ và hoảng loạn, đến mức, thân thể cô cứ vậy trôi nổi trên bầu trời đang dần hé lộ những ánh sáng đầu tiên, và đồng thời, không thể kiểm soát chính bản thân mình được nữa.
- Uraraka-san. . .
Izuku khẽ cất tiếng gọi, khóe môi nhẹ kéo lên một nụ cười không thành hình. Cánh tay trái dồn lấy chút sức lực cuối cùng, cố với lấy bàn tay lơ lửng của người con gái trước mặt. Khoảnh khắc khi tay chạm tay, cậu chợt thấy mình nhẹ bẫng. Bồng bềnh và dịu êm, cậu được cơn gió nhấc bổng, và nhẹ nhàng, trôi vào vòng tay cô.
- Deku-kun, là tớ, là tớ đây mà - Ochako bật khóc - Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi! Deku-kun, chúng ta thắng rồi!
- Tớ. . .thấy rồi - Cậu cười hiền, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái đang khóc, khóc đến đau lòng, khóc đến tang thương.
Ochako khóc, khóc không ngừng được. Chẳng phải vui, chẳng phải hạnh phúc, mà là khóc cho một tương lai đang được báo trước, một tương lai khiến người ta muốn quay đầu lại.
- Nào, Uraraka-san, đừng khóc nữa. Chúng ta đều đã làm rất tốt rồi. . . Tớ cũng đã làm rất tốt rồi. . .
Ochako không khóc, nhưng nước mắt cứ vậy trào ra. Cô thấy được nụ cười thanh thản ấy, nụ cười chuẩn bị cho cái chết đang đến gần.
Xương sườn gãy đang đâm vào phổi. Các vết thương chí mạng không ngừng chảy máu, đến cả nụ cười ấy, cũng đẫm máu đến kinh hoàng.
Izuku sớm biết, thời khắc của mình đã điểm.
Trước khi buộc phải rời đi mãi mãi, cậu còn vài lời cần nói, và muốn nói.
- Uraraka-san, đừng khóc.
Ochako ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu, nhìn vào gương mặt sớm đã trở nên xanh xao và tái nhợt.
- Lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ nhớ rằng, cậu đã cười thật tươi. Lần cuối cùng này, tớ cũng muốn nhớ đến cậu bằng một nụ cười.
Ochako khẽ nấc một tiếng:
- Đừng độc ác như vậy chứ, Deku-kun. Tớ có quyền khóc, và tớ sẽ khóc. Đây là sự trừng phạt dành cho cậu, Deku-kun!
A, trừng phạt sao? Cũng đúng thôi, cậu xứng đáng mà.
- Cậu bướng bỉnh thật, U. . . Ochako.
Izuku khe khẽ cười, nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cô gái trong lòng mình.
- Tớ. . .thật sự rất yêu cô gái bướng bỉnh ấy.
Izuku để mặc cho mi mắt khép lại, khóe môi mấp máy:
- Tớ muốn cô ấy quên tớ đi. Tớ muốn cô ấy được hạnh phúc.
Cậu cười, cười thật tươi, như cái cách năm xưa All Might đã từng cười, để đối mặt với nỗi sợ hãi sắp đến.
Nỗi sợ chia ly.
- Deku!
Ochako hoảng loạn ôm lấy thân thể đang dần lả đi của cậu.
Tiếng tim đập đã ngừng hẳn từ bao giờ.
Tới rồi.
Tới rồi.
Thời khắc này đã tới
Ngừng khóc thôi.
Ngừng khóc thôi.
Vì đâu còn gì để níu giữ.
Buông tay thôi
Buông tay thôi
Vì nắm tay cậu đã lỏng.
Quên đi thôi
Quên đi thôi
Vì cậu muốn cô được hạnh phúc.
Chỉ có nhiêu đó thôi mà.
Tại sao. . .lại khó thế. . .?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Oneshot ) || BnHA | IzuOcha || Trà xanh
FanfictionChỉ là có một ngày, tôi nhận ra tôi yêu họ quá đỗi. . . P/S: - Đừng tin cái bìa truyện dễ thương kia. Tôi giỏi viết ngược hơn viết ngọt nên không thể đảm bảo trước điều gì. Cơ mà yên tâm, tôi sẽ tử tế hết mức có thể :))) - Oneshot, hay đúng hơn là t...