- Oáppp ~ Đã giờ này rồi sao?
Ochako che miệng, ngáp một cái thật dài. Đã gần mười hai giờ đêm, và cuối cùng cô cũng hoàn thành xong đống bài tập về nhà dày cộp. Đóng sách lại, cô nàng vươn vai một cái, đứng dậy khỏi bàn học.
Bụng cô nàng kêu réo lên, ca cẩm vì không được bổ sung đủ lượng thực phẩm cần thiết. Phải ha, Ochako đã ăn uống tương đối qua loa tối nay, và giờ thì cô đã đói mềm.
Đẩy cửa phòng mình, cô tiến tới nhà bếp, nơi đặt chiếc tủ lạnh to sừng sững. Ánh đèn xanh sáng lên khi cô mở cửa tủ, soi rõ hình dáng của một chiếc bánh ngọt mini được đặt trong hộp kính, trông khá là xinh xẻo, và một hộp đựng vài chiếc bánh quy ướp lạnh. Ochako đã để dành chúng để ăn nhẹ buổi chiều nhưng rồi lại quên khuấy mất, giờ thì chúng có thể phát huy đúng tác dụng rồi.
Loay hoay ôm tất cả chúng trong tay, cô lon ton chạy trên hành lang về phòng mình. Ngang qua phòng sinh hoạt chung, Ochako chợt dừng lại.
Có phải cô nghe lầm, hay từ dãy ký túc xá nam, có tiếng động gì đó giống như tiếng người đang khóc nhỉ?
Thính lực của Ochako hoàn toàn bình thường, không tốt như của Kyoka, vậy nên cô không dám chắc điều mình nghe được có chính xác hay không. Nhưng mà. . .nếu thật sự có người đang khóc, biết đâu Ochako có thể giúp gì đó.
Bản chất của anh hùng, đó là thích xen vào chuyện của người khác. Cô từng nghe Deku-kun hay All Might-sensei nói ở đâu rồi.
Càng tiến lại gần, cô càng khẳng định thêm suy đoán của mình. Tiếng nức nở pha lẫn rên rỉ, giống như không chỉ là không vui, mà còn đang chịu đau đớn.
Tiếng động ấy. . .phát ra từ phòng của Deku-kun.
Run run, cô tiến lại gần căn phòng, đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Tiếng ken két vang lên khiến cô bé rùng mình.
Cửa không khóa. Thậm chí là còn không được đóng kín
Chậm rãi và cẩn trọng, cô ghé mắt qua khe cửa mở, lên tiếng thăm dò:
- Deku-kun? Cậu có ổn không thế?
Không có tiếng trả lời, trong khi tiếng rên rỉ vẫn vang lên mãi không ngừng lại. Tựa như cậu ấy không nghe, hay không để tâm đến lời cô nói vậy.
Lấy hết can đảm, cô đẩy cửa. Cánh cửa kêu lên ken két, run rẩy khi bị xô đẩy, chậm rãi hé lộ những gì bản thân đang cất giấu.
Căn phòng nhỏ sớm đã tắt đèn, tối om, thể hiện chủ nhân nó lẽ ra đã phải ngủ từ lâu rồi. Ban công không được kéo rèm, để lộ vầng trăng tròn như chiếc đĩa bạc, lửng lơ bên trên một vùng trời tĩnh lặng của thành phố. Ánh trăng rơi vãi xuống đầu giường, mờ ảo soi rọi mái tóc màu xanh lục sẫm của cậu thiến niên đổ tràn lên gối, hai mắt cứ thế nhắm nghiền. Quả thực, tiếng động ấy là từ chỗ Deku mà ra.
Ochako đặt tạm đống bánh ngọt lên bàn, rồi bước tới gần Izuku.
Chà, trông tệ thật.
Izuku nằm đó, trong chiếc chăn đơn mỏng chỉ đắp tới ngang người, nhưng người cậu vẫn vã mồ hôi nhễ nhại, hàm răng nghiến chặt trong khi tay siết chặt lấy ga trải giường. Trông cậu vừa mệt mỏi, vừa rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Oneshot ) || BnHA | IzuOcha || Trà xanh
FanfictionChỉ là có một ngày, tôi nhận ra tôi yêu họ quá đỗi. . . P/S: - Đừng tin cái bìa truyện dễ thương kia. Tôi giỏi viết ngược hơn viết ngọt nên không thể đảm bảo trước điều gì. Cơ mà yên tâm, tôi sẽ tử tế hết mức có thể :))) - Oneshot, hay đúng hơn là t...