" Ở một nơi xa thật xa, có một thứ tình yêu đã không thể vãn hồi. . . "
- Haaaaa, mưa to quá.
Dưới bóng cây đại thụ, một chàng trai trẻ tuổi đang đứng dựa lưng vào thân cây, cả cơ thể co lại né tránh những hạt mưa tuôn xối xả qua kẽ lá. Mái tóc màu lá ướt đẫm bởi nước và sương, cả chiếc áo sơ mi mỏng cùng chiếc gile xanh cũng thấm ướt và dần mang đến cảm giác lành lạnh. Chàng thanh niên cuộn người trên thảm cỏ, lại càng như đang hòa vào với màu xanh của núi rừng, của cây lá.
Cả người chàng khẽ run lên dưới từng đợt mưa quất nặng nề. Dầm mưa đến cả tiếng âm ỉ khiến đầu óc có cảm giác choáng váng, chàng mơ hồ thấy trước mắt nhòe nhoẹt. Mí mắt chàng nặng như chì, mỗi lúc lại một sụp xuống, trước mắt mỗi lúc lại tối sầm.
Mưa mãi, mưa miệt mài, mưa đến bền bỉ, mưa đến cố chấp. Đến cuối cùng, khi cơn mưa chậm rãi mà dứt hẳn, cũng là lúc chàng hoàn toàn lịm đi.
____________________________________Ánh nắng xuyên qua tầng mây, qua ánh nước lấp lánh mà tạo nên cầu vồng, mơ màng trải rộng trên nền cỏ xanh non óng mượt. Hoa rừng lấp lánh tựa như làm từ thủy tinh, mềm mại đung đưa theo từng đợt gió nhẹ. Cánh mũi chàng khe khẽ động đậy, sau đó đột ngột hắt hơi một tiếng lớn, đôi mắt xanh lục bảo bừng mở, rõ ràng là bị chính mình làm cho giật mình. Chàng trai nghiêng đầu, chớp chớp mắt vài cái, từ từ làm quen với từng dòng ánh sáng đang nhảy nhót khiêu vũ, tựa như đang ăn mừng cơn mưa đã qua.
- Ơ, cậu tỉnh rồi à?
Một giọng nữ cao thanh thoát mà xa lạ vang lên, có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Chàng khẽ ngước mắt lên, lập tức bắt gặp một nụ cười rạng rỡ.
- Ah! - Chàng trai giật mình, phản xạ liền rụt người né tránh. Nụ cười liền hạ thấp, hiện rõ một gương mặt xinh đẹp bầu bĩnh, chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống để lộ mái tóc cúp bồng bềnh và đôi mắt to tròn màu nâu sữa, nom như một lớp caramel mỏng ngọt ngào đang chảy qua gò má nàng vậy. Nụ cười trên môi thiếu nữ nở rạng rỡ, ánh mắt lung linh hơn cả mặt trời sau mưa, vẻ vui mừng đầy nhẹ nhõm:
- Cậu ngấm mưa nặng quá, tôi còn sợ cậu không tỉnh lại được. Cũng may đấy, trong túi cậu mang cả thuốc, thật kỳ lạ là cậu mang theo đủ thứ mà không mang nổi mũ hay áo choàng tránh mưa. . . À mà tôi tự ý lục túi của cậu có sao không? Tại ban nãy cậu ốm vậy mà vẫn ôm cứng cái túi luôn ấy.
Nàng đưa trả cho chàng trai chiếc túi đựng hành lý bằng da ngựa đã mòn, và cậu liền ôm cứng lấy nó.
- . . . Cảm ơn cô.
- Cậu định đi hả? - Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu - Cậu chưa khỏe hẳn đâu, giờ cậu mà đi là không quá ba mươi bước sẽ gục
Nghe nàng nói chắc nịch, chàng không thể cho rằng đây là một lời hù dọa cho vui. Chàng nghiêng đầu, cuối cùng dè dặt nói:
- Tôi đổi áo choàng lấy tiền nên không có áo choàng. Tôi không đi đâu được cả, tôi không biết đường đi.
Chàng không nói dối. Chàng bị đuổi vào tận đây, cuối cùng là lạc rồi. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Oneshot ) || BnHA | IzuOcha || Trà xanh
FanfictionChỉ là có một ngày, tôi nhận ra tôi yêu họ quá đỗi. . . P/S: - Đừng tin cái bìa truyện dễ thương kia. Tôi giỏi viết ngược hơn viết ngọt nên không thể đảm bảo trước điều gì. Cơ mà yên tâm, tôi sẽ tử tế hết mức có thể :))) - Oneshot, hay đúng hơn là t...