- Hmm. . . Hỗ trợ giải tích phân, Hỗ trợ giải tích phân. . .
Izuku đưa tay rờ dọc gáy sách của những quyển nằm trong khu sách tham khảo của thư viện, miệng lẩm nhẩm liên tục tên cuốn sách muốn tìm. Sau khi thấy tình hình học Toán có vẻ thiếu khả quan ( chỉ vì cậu chàng tính sai một chiếc mẫu số ), cậu bắt đầu lao đầu vào với cường độ học tập chăm chỉ gấp một trăm lần bình thường.
Thư viện UA đúng là đa dạng mà. Chỉ một lát mà cậu đã ôm được hẳn ba quyển. Tích phân, chuẩn bị được giam vào nhà ngục trí nhớ đi.
Đi lòng vòng một hồi, cậu lạc đến khu vực tiểu thuyết. Thường thì Izuku rất ít khi đọc truyện, ngoại trừ thiếu hài hước ra thì cậu còn thiếu cả lãng mạn và mơ mộng nữa. Đúng chuẩn hình tượng một cậu mọt sách chăm học, nghiêm túc và nhàm chán bình thường.
Nghĩ lại thì cậu cũng ít thời gian rảnh để đọc truyện, bây giờ thì có thể thử một chút rồi.
" Izuku khô khan " lang thang trong dãy tiểu thuyết, đắn đo không biết nên chọn quyển nào. Dù sao cũng là lần đầu chọn mấy loại sách kiểu này. . .
Cậu cần được tư vấn.
Lia đôi mắt xanh quanh thư viện, cậu chợt bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc bồng bềnh mang hương vị chocolate phủ lên gương mặt có đôi phần tròn trịa, đôi mắt to tròn màu cacao và khuôn mặt xinh xắn lúc nào cũng ửng hồng rạng rỡ.
Là cô ấy.
Là người con gái cậu thầm đơn phương mấy năm nay.
Izuku không chỉ thiếu hài hước, thiếu lãng mạn, thiếu mơ mộng, mà còn nhút nhát khủng khiếp. Cậu liền đưa cuốn sách lên che mặt, đồng thời núp vào sau giá sách.
Nếu Uraraka-san mà nhìn thấy cậu, cô ấy sẽ nghĩ cậu bám theo cô đến đây!
Tuyệt đối không được!
Khi cảm nhận được mọi thứ xung quanh tuyệt đối an toàn, cậu mới he hé mắt, nhìn ra.
Và rồi. . .cậu liền hối hận ngay khi làm thế.
Tựa như có một dòng điện chạy ngang, Izuku đứng sững lại, đôi mắt mở tròn, hơi thở phút chốc trở nên gấp gáp, hai nắm tay vô thức siết chặt cuốn sách đến khi nó trở nên nhăn nhúm.
Uraraka-san. . . đang nằm gọn trong lòng một nam sinh khác.
Trong phút chốc, Izuku cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹn, khiến cậu không thể nhớ nổi cách hô hấp ra sao. Tầm nhìn của cậu thu hẹp lại, trong đôi mắt xanh chỉ còn lại hình bóng của hai người đó.
Cậu thấy tức giận.
Thấy đau lòng
Thấy buồn bã
Mọi thứ quyện lại thành một mớ cảm xúc hỗn tạp.
Đến cậu cũng không chịu nổi thứ cảm xúc do chính bản thân tạo ra này nữa.
Cậu nửa muốn lao lên tách hai người ra, nửa lại muốn bỏ chạy.
Cậu nửa muốn khóc òa lên, lại nửa muốn kêu gào để giải tỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Oneshot ) || BnHA | IzuOcha || Trà xanh
Fiksi PenggemarChỉ là có một ngày, tôi nhận ra tôi yêu họ quá đỗi. . . P/S: - Đừng tin cái bìa truyện dễ thương kia. Tôi giỏi viết ngược hơn viết ngọt nên không thể đảm bảo trước điều gì. Cơ mà yên tâm, tôi sẽ tử tế hết mức có thể :))) - Oneshot, hay đúng hơn là t...