Thắt cà vạt

140 8 0
                                    

- Mọi người, chuẩn bị đi học thôi nào!

Ochako tươi tắn chạy ra phòng sinh hoạt chung, tay nhón lấy chút bánh quy để trên kệ nhai rôm rốp. Bánh quy hảo hạng nhà Yaoyorozu-san thật sự là ngon quá đi mất!

- Ồ, Uraraka-san! - Izuku quay đầu lại, tay xách balo sắp quàng lên vai - Chào buổi sáng!

- Uhm! - Ochako híp mắt cười, mái tóc bồng bềnh nghiêng nghiêng - Sao có mỗi cậu vậy, mọi người đâu?

- À, họ đi trước rồi - Izuku cười khì - Tớ ở lại chờ Uraraka-san

Ochako thoáng đỏ mặt, cười ngượng:

- Cảm ơn cậu. . .

- Thế. . .chúng ta đi chứ hả? - Izuku khẽ đưa tay thít lại cà vạt, chớp mắt nhìn cô bé.

- Khoan đã - Ochako chợt nhíu mày, tiến lại gần Izuku.

- Heh, sao thế? - Cậu nhóc nghiêng đầu.

- Deku-kun, sao cậu thắt cà vạt. . .lạ vậy?

Ochako cau nhẹ chân mày, chỉ tay vào chiếc cà vạt trên cổ cậu bạn, chất vấn.

- A, ừ. . . - Izuku lúng túng chạm tay lên cổ áo đồng phục, cười ngượng - Tớ chưa từng thắt cà vạt trước đây. Cậu nhớ không, đồng phục sơ trung của tớ là đồng phục Gakuran, chỉ cài khuy thôi.

- Phải ha. . . - Ochako nghiêng đầu, trong trí nhớ vụt thoáng qua hình ảnh một cậu mọt sách vụng về với đôi mắt to tròn, mái tóc xù bồng bềnh như cây súp lơ trong bộ đồng phục Gakuran màu đen tuyền và vẻ mặt căng thẳng hồi hộp đến mức đơ cứng.

Thật sự là rất đáng yêu ~

- Với cả, nếu không cuộn cà vạt lên thì tớ sợ sẽ vướng. . . - Izuku mân mê nút thắt của chiếc cà vạt, nghiêng đầu.

- Không vướng chút nào đâu! Để tớ giúp cậu!

Ochako hơi nhón chân, gỡ chiếc cà vạt rối tung rối mù kia ra khỏi cổ cậu bạn.

Izuku giật bắn mình, hai má lập tức đỏ như gấc chín, vội vã xua tay:

- K. . . Không cần đâu Uraraka-san!

Gần quá, gần quá rồi!

Ochako chưa kịp để ý đến vẻ mặt của cậu nhóc, cô cau mày, tập trung hết mức, cuối cùng thành công gỡ được chiếc cà vạt trên cổ cậu:

- Cậu cột nó như quản gia đeo khăn quàng cổ vậy! - Ochako bật cười, vuốt phẳng chiếc cà vạt đã gấp nếp đến đáng thương.

- U. . . Uhm. . . - Izuku cười ngượng, cẩn trọng chỉnh lại ve áo.

Ochako đưa tay dựng cổ áo của cậu, nhẹ nhàng quàng chiếc cà vạt đỏ ngang qua. Mềm mại và rất đỗi dịu dàng, chiếc cà vạt nhẹ vắt chéo trước cổ cậu, luồn nhẹ xuống dưới, rồi nhẹ nhàng lại vòng lên trên, siết lại một nút thắt nhẹ.

Izuku khẽ hít một hơi. Khoảng cách này sẽ giết cậu mất.

Những ngón tay trắng mịn, linh hoạt và tinh tế, khẽ khàng và cẩn trọng chỉnh lại chiếc cà vạt lần cuối cùng. Cánh tay mềm mại quàng qua cổ cậu, tìm cách gập xuống chiếc cổ áo, mỗi cú chạm vô tình lại khơi gợi sắc đỏ rực rỡ trên má cậu thiếu niên.

Chiều cao của hai đứa không chênh nhau nhiều, nên giờ đây, gương mặt của Ochako phóng đại ngang tầm mắt của cậu bé. Đôi mắt nâu to tròn, chiếc mũi cao xinh xắn, hai bầu má lúc nào cũng ửng hồng và đôi môi khẽ mím lại một cách cương quyết.

Thật sự. . .rất đáng yêu.

Trong vô thức, khóe miệng Izuku khẽ hé mở, mái đầu xanh phút chốc hơi cúi xuống. . .

Đôi môi chạm đến một thoáng mềm mại, mang theo chút dư vị ngọt ngào đến ngây ngất. Hương thơm thoang thoảng lại khá giống mùi bánh quy dâu, ngọt lịm lại ngậy hương bơ sữa, trong một khoảnh khắc khiến trái tim cậu thiếu niên rung động.

Một khắc thoảng qua, chỉ giống một cái chạm, nhưng trong thoáng chốc khiến cậu đê mê.

Cậu thích nó.

Thật sự rất thích nó.

Đôi mắt xanh từ từ mở ra sau một chút tận hưởng, cậu liền bắt gặp gương mặt đỏ đến bốc khói của cô gái trong lòng mình.

Như có kẻ vừa cầm gậy gõ cái " boong " vào đầu, Izuku giật lùi lại, vội đưa hai tay che miệng, khuôn mặt lập tức được đẩy lên một nhiệt độ cực kỳ thích hợp để chiên trứng:

- Tớ xin lỗi, Uraraka-san! Tớ không cố ý, không cố ý, không cố ý!!!!!

Thực ra là có đấy, nhưng không, nhưng mà có, nhưng không phải. . . Aaaaaa, cậu vừa làm cái quái gì vậy?!

Ochako cũng không kém cạnh, cô nàng đứng ngẩn ra đó, mặt mũi đỏ bừng, trong vô thức kích hoạt siêu năng, bay một vòng trong không khí.

Nụ hôn đầu của cả hai đứa!!! Vừa bị cướp mất!!!

Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Con tim tôiiiii!!!

Lẽ ra hai đứa sẽ lăn lộn ở đây cả ngày, nhưng may sao, tiếng chuông điện thoại của Izuku vang lên, thành công cắt ngang cái tình huống ngượng ngùng này. Cậu vội vã rút điện thoại ra khỏi túi áo, ấn nút nhận cuộc gọi:

- Vâng. . .?

- Midoriya-kun, cậu đang ở đâu vậy?! Sắp đến giờ học rồi! Cậu đang vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của lớp học! Nếu cậu không có mặt tại lớp trong năm phút nữa, lớp chúng ta sẽ gặp rắc rối!!!

- Aaaa, tớ quên khuấy mất! - Izuku hoảng loạn chộp lấy cái điện thoại sau khi lỡ thả rơi nó vì giật mình - Bọn tớ tới ngay, Iida-kun!

Cậu dập điện thoại, vội vã vớ lấy cặp sách và chộp lấy cổ tay Ochako, người vừa rơi bộp xuống đất cũng vì giật mình:

- Mau lên, Uraraka-san!

- Được được! - Ochako cuống quýt guồng chân chạy theo tốc độ của Izuku.

Muộn học mất thôi!!!!

( Oneshot ) || BnHA | IzuOcha || Trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ