" Mừng anh về nhà "

149 6 3
                                    

Đừng lo, nó sẽ KHÔNG trầm cảm như bài nhạc đâu. . .hoặc là có :)))

Trăng lên, bóng tối lan tỏa. Ánh đèn đường trắng nhập nhoạng phủ lên từng con phố tấp nập, xuyên qua khung cửa sổ một căn chung cư gần kề văn phòng anh hùng thành phố.

Căn hộ hoàn toàn tối om, chỉ có ánh sáng xanh lờ mờ từ chiếc tivi đang phát một bản tin thời sự cũ kỹ, miễn cưỡng chiếu rọi một phần căn phòng khách bừa bộn. Quần áo vứt bừa bãi, bát đũa để một đống trên bàn trà. Một cô gái nửa nằm nửa ngồi, trôi nổi bồng bềnh lơ lửng trong không khí, trên tai đeo một chiếc tai nghe. Điện thoại cô bật sáng, đang phát một bản nhạc cổ điển buồn. Khuôn mặt cô ấy cực kỳ dễ thương với hai má tròn bầu bĩnh, đôi mắt khép hờ, mái tóc nâu mềm mại tựa như chocolate lỏng khẽ trượt qua, thoáng chốc che khuất biểu cảm trên gương mặt cô ấy.

Cô ấy mang một vẻ gì đó. . . thật lạ. Lơ đãng, vô định, nhưng không trống rỗng. Cô ấy mang một tâm hồn đã tổn thương, nhưng không hề lay chuyển.

Cô ấy. . . đang chờ đợi.

Chờ đợi một cái gì đấy không rõ.

Một thứ gì đó mơ hồ, vô định, như chính bản thân cô.

" Kétttt "

Một tia sáng le lói xuyên qua khe cửa vừa chợt hé mở.

Cô gái chợt quay mặt lại, đôi mắt sáng lấp lánh tựa sao rơi, đôi môi vẽ nên một nụ cười ngọt ngào, chất chứa trong đó cả mong mỏi lẫn nhớ nhung. Tựa như tiếng cửa mở ấy, là điều cô ấy đã chờ đợi suốt cả cuộc đời.

- Mừng anh đã về!

Cánh cửa hoàn toàn mở ra.

- Ochako-chan. . .?

- Ồ? - Ochako nghiêng đầu, đôi mắt nâu thoáng chốc mất đi ánh lấp lánh - Tsuyu-chan tới chơi sao?

Anh hùng Froppy bối rối trước ngưỡng cửa căn nhà nhỏ bừa bộn. Tay cô xách một chiếc pizza nhỏ, có vẻ cô muốn cùng bạn mình ăn tối. Nhưng trong thoáng chốc, Tsuyu chợt thấy hối hận.

Dáng vẻ cô độc của người bạn thân giữa căn phòng tưởng như rộng thênh thang ấy, khiến cô đau lòng.

Cô biết, mình vừa chọc vỡ bong bóng hi vọng trong đôi mắt của Ochako.

- Ochako-chan, cậu quên không khóa cửa.

- À, đừng lo - Ochako cười khẽ - Khi nào về, anh ấy sẽ khóa cửa. Luôn như vậy mà.

- Midoriya-chan?

Tsuyu bật thốt ra cái tên ấy trong vô thức.

Đã lâu rồi, cô không còn gọi cậu bạn như thế nữa.

Ochako cúi đầu, ánh mắt màu cacao cứ vậy mà sáng lên, lấp lánh:

- Cậu vào đi. Tớ nghĩ anh ấy sẽ về sớm thôi, nhưng trước đó chúng ta có thể buôn chuyện một lát.

Tsuyu nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, nhận thấy bước chân mình nặng nề đến lạ.

Ochako dùng Giải trừ để đáp xuống, nghịch ngợm nhảy nhót đến bàn ăn, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa và cốc chén bẩn còn trên bàn. Tsuyu nhấc chân bước qua từng đống bừa bộn la liệt, thận trọng ngồi xuống ghế.

( Oneshot ) || BnHA | IzuOcha || Trà xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ