"chào anh, tôi là choi soobin, mong anh giúp đỡ"
/"cậu trai này có vẻ hơi lạnh lùng nhỉ?..."/
"rất vui được gặp, cậu vào đi, tôi dẫn cậu lên phòng"
cậu trai cao lớn có phần lạnh lùng kia chính là bạn trọ của choi yeonjun, kể ra anh cũng chưa từng ở chung bao giờ, nhưng nhà còn thừa phòng mà sống một mình cũng chán nên anh quyết định tìm bạn ở chung
choi soobin nhận phòng rồi ai về phòng người nấy, choi soobin xếp đồ r học bài còn choi yeonjun lăn quay ra ngủ vì tối phải đi dạy
7h28p
choi yeonjun bước xuống nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp, thì ra là cậu trai kia đang nấu bữa tối, anh cất lời"chà! thơm ghê nhỉi, nhìn cậu có vẻ nấu ăn cũng không tồi đó chứ"
"anh muốn thử chút không?"
"được luôn hảa, cảm ơn cậu nhiều nhé"
anh thử 1 thìa canh kim chi cậu nấu, quả thật không tồi
"yah cậu nấu đỉnh thiệt đó"
"anh muốn ăn cùng luôn không?"
"bây giờ thì không được rồi ~~ tôi phải đi làm giờ đây, nhưng nếu có lòng tốt thì để lại cho tôi một chút nhé =))"
"anh này, em vẫn chưa nhớ tên anh, anh tên gì nhỉ?" _ cậu hỏi vội_
"choi yeonjun, tên đẹp vậy mà cũng không nhớ hảaa?? aigoo giới trẻ bây giờ... thế nhé! tôi đi đây, muộn lớp mất"
"vậy anh đi cẩn thận!"
từ lúc gặp anh tới giờ cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như cậu thấy anh chàng này có chút...đáng yêu thì phải?? hình như là cậu trúng tiếng sét ái tình mất rồi
9h15
tiếng cạch cửa làm thu hút sự chú ý của choi soobin, cậu rời mắt khỏi trang sách đang đọc giở nhìn ra phía cửa"anh về muộn vậy sao?"
"òo, hôm nay tôi phải ở lại muộn một xíu"
"anh ăn canh nhé? em hâm nóng lại cho anh"
"cậu để phần cho tôi thật sao =))) mai tôi không có lịch làm ca tối, khao cậu một bữa"
csb bất giác cười mỉm
ăn xong anh lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống phòng khách ngồi với cậu
anh ngồi xuống cạnh cậu, ngả lưng vào chiếc sofa như trút bỏ hết mọi mệt mỏi của hôm nay , cậu trai kia ngồi cạnh bị hương thơm của anh làm sao nhãng
cái mùi sữa tắm thơm thơm ngọt ngào ấy len lỏi vào khứu giác của cậu, giờ mấy con chữ trên trang sách trước mặt cứ nhảy múa loạn cả lên, đầu óc cậu bị chi phối , giờ có đọc cũng như không, cậu chẳng còn tập trung được nữa
nói trắng ra là cậu bị anh trai mang mùi oải hương bên cạnh quyến rũ mất rồicậu quay sang, góc nghiêng của anh đúng là không chê vào đâu được, dù là nhìn nghiêng hay nhìn trực diện,ngũ quan hài hoà, làn da mịn màng búng ra sữa lại còn thêm hai cái bánh bao vô cùng uy tín ở hai bên má nữa ,nhìn cũng đáng yêu đó chứ...
"nhìn anh cứ như cái bánh bao nếp ấy nhở?"
"bạn nói gì mất quan điểm thế 😠"
anh cứ chu chu cái mỏ tỏ vẻ bất mãn với con thỏ kia, con thỏ kia thì mải nhìn anh mất rồi, cái mỏ chu chu lên ấy nhìn ghét thật, chỉ muốn cắn cho một cái thôi
vậy là một lớn một bé cứ ngồi đó nói chuyện tới tận khuya, chẳng biết đã qua bao lâu nữa, họ cứ thao thao bất tuyệt với nhau như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi , cũng nhờ có buổi tối đầu tiên ấy mà quan hệ của họ tiến triển hơn đôi chút