𝟷

3.2K 198 23
                                    

Ngay từ khi còn là thiếu nữ mới lớn, em đã hiểu rất rõ gu của mình, Kim Ami mười chín tuổi nhưng em lại chỉ có hứng thú với những người đàn ông lớn tuổi, chín chắn.

Không phải là mấy ông già đâu nhé, là những chú đẹp trai trưởng thành cơ.

Người ta nói gu của Ami thật kì lạ, nhưng em lại nói vì bản thân mình thích ăn cay mà thôi.

Với gia thế của em, không khó để Ami gặp gỡ những người thành đạt trong cuộc sống, nhưng mà em không thích, vì những người đó già quá rồi, hơn nữa ngoại hình không vừa mắt em.

Em đã có đối tượng của mình rồi, người này rất thân thuộc với em.

Đó là chú của nhỏ bạn thân.

Ami và Emma là đôi bạn thân từ bé, lúc còn học ở trường mẫu giáo hai người đã dính nhau như sam. Ami thường xuyên sang nhà của Emma chơi vì bố mẹ em bận rộn, đôi khi không thể lo từng bữa ăn cho em. Liên tục như vậy cho đến khi lên cấp ba, Ami vẫn như mọi ngày đi học xong về nhà tắm rửa rồi xách một túi đồ ăn vặt sang nhà Emma.

Hôm đó nhà cậu ấy đặc biệt đông người, xe ô tô đậu kín cả sân. Ami quá đỗi quen thuộc với nơi này, đến cả bác làm vườn và bác giúp việc đều chứng kiến quá trình lớn lên của em nên Ami tự nhiên tiến vào trong nhà, em không vào phòng khách mà rẽ thẳng vào bếp để cất đồ vào tủ lạnh, chợt mẹ của Emma nhìn thấy em, bà túm tay em lại, lấy túi đồ trong tay em đưa cho bác giúp việc.

"Đây rồi! Ami ra đây chào chú của Emma này. Chú đi nước ngoài cả chục năm nay bây giờ mới về nước lập nghiệp"

Trong lúc đó mẹ của Emma tranh thủ giới thiệu sơ về người chú đó cho Ami tránh để em lúng túng. Ami à một cái, em có nghe Emma nhắc đến nhưng từ trước đến giờ chơi với cậu ấy mười ba năm có lẽ Emma nhắc đến chú ấy được hai lần. Do chú đi Mỹ từ khi Emma còn bé nên cậu ấy không ấn tượng gì mấy.

Phòng khách có rất đông người, Ami quen thuộc đến độ biết mặt cả ông bà nội và họ hàng nhà nội của Emma, duy chỉ có người đàn ông mặc vest xanh đen ngồi ở giữa là em không biết, ngược lại, ai cũng biết Ami, duy chỉ có người đàn ông đó là không biết.

Mẹ của Emma nắm tay em kéo ra giữa, trìu mến nhìn em: "Đây là Ami, bạn thân của Emma từ khi con bé học mẫu giáo. Tôi xem nó như con gái mình vậy"

Nên bà mới giới thiệu em với mọi người, Ami lễ phép cúi đầu chào, nhân vật chính ở giữa ghế chỉ nhếch môi cười nhẹ như phép lịch sự, gật đầu chào lại em. Ami ngồi xuống bên cạnh Emma, cả hai thì thầm với nhau, hoàn toàn không để ý đến những chuyện xung quanh nữa.

"Này, cậu không nói chú mình đẹp trai như thế"

Biết Ami thích những người đàn ông đẹp trai, Emma nói : "Mình không nhớ, bây giờ mình cũng mới được gặp đây. Sao? Trúng bùa yêu rồi?"

"Không có! Mình chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp thôi"

Cái gì đẹp thì mình nhìn. Đấy là quan niệm của Ami.

"Tối nay có ngủ lại không?"- Emma hỏi.

"Không đâu, hôm nay ở nhà không có ai"

Ami phải về trông nhà rồi.

©️Can't help falling in love | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ