Ami đánh một giấc đã đời đến chiều, biết Taehyung đã đi họp nên em cũng chẳng ra ngoài mà nằm trên giường bấm điện thoại. Bỗng Emma gọi đến.
"Ami nghe đây"
Đầu dây bên kia lên tiếng: "Hôm nay có cần mình về ngủ cùng không hay cậu sang nhà chú ấy ngủ?"
Ami thích thú đỏ mặt: "Không cần đâu, mình ngủ với chú ấy hahahahahahaha"
Ami cười đến mất nhân tính, mặc dù chỉ nằm dưới nệm thôi nhưng em đã cảm thấy rất vui rồi.
"Haha, được rồi. Chúc vui"
Cuộc gọi kết thúc, Ami lại nằm trên giường vươn vai, hè này Emma không cần về đây cũng được.
•
Taehyung tan họp lúc sáu giờ tối, gã trở về phòng làm việc thì chẳng thấy em đâu, phòng nghỉ cũng chẳng có, chăn gối đã được sắp lại gọn gàng nhưng áo khoác và balo vẫn còn ở đây, Taehyung chẳng biết em đã đi đâu nên trong lòng nảy sinh sự lo lắng, gã nhấn nút gọi thư kí trên điện thoại bàn.
"Hỏi mọi người xem Ami đi đâu rồi, thấy Ami thì nói con bé về phòng tôi"
Ami đang tung tăng ở cửa hàng tiện lợi đối diện công ty, bỗng có hai, ba người từ công ty chạy sang đây kéo em về. Ami ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì bị lôi đi, em bỏ quên cả túi đồ vừa thanh toán định quay lại lấy thì đã có người lấy hộ em.
"Anh ấy tìm em ạ? Vậy mà làm người ta hết hồn, em cứ tưởng là bị bắt cóc nữa chứ!"
Jimin giải thích với em trên đường đi, chú này cũng thật là, người ta đi có một tí thôi mà, chắc chú hoảng loạn lắm nên mới có người đi tìm em thế này.
Jimin dẫn Ami lên đến trước cửa phòng Taehyung rồi để em tự vào, tự nhiên em cảm thấy mình đã phạm phải trọng tội vậy, đi ra ngoài mua ít đồ thôi mà, nên em cũng chẳng nhắn với gã, Ami hít sâu một hơi đẩy cửa vào.
Taehyung ngồi trên sofa hướng ra cửa, thấy em bước vào gã như được trút bỏ nỗi lo nãy giờ, lời muốn phàn nàn đã ra đến đầu lưỡi nhưng Ami lại nhanh hơn, em lấy trong túi ra một phần cơm nắm đưa cho Taehyung.
"Em mua cho anh này, họp lâu vậy chắc anh mệt lắm"
Taehyung nhìn nắm cơm trên tay em, gã chẳng nỡ nói nữa, vừa thương vừa giận. Taehyung kéo em ngồi lên đùi mình, trong lòng Ami nhộn nhạo, vậy là em không bị mắng rồi, em biết chắc gã sẽ giận vì Ami đi mà không nói, trong lúc chờ thang máy Ami đã nghĩ ra ý này. Em âm thầm khen ngợi bản thân thông minh.
Taehyung vuốt lại mái tóc hơi rối của em, nhận lấy nắm cơm còn ấm, yêu chiều nhìn cô bé: "Em không ăn sao?"
Ami lắc đầu: "Em chỉ ăn bữa chính thôi, em đang giảm cân"
Taehyung nghe vậy liền nhíu mày: "Em đang ở độ tuổi phát triển sao lại đòi giảm cân?"
Ami chỉ vào bụng và đùi mình, nói em thừa cân cũng không đúng mà gầy cũng không đúng, Ami có vẻ ngoài hơi mũm mĩm một xíu nên em chẳng dám mặc đồ bó sát hay quá ngắn, thấy người khác mặc những trang phục ấy em có hơi tự ti về bản thân, chỉ có phần vai em mới tự tin khoe ra bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
©️Can't help falling in love | kth |
Fanfiction📝 Start writing on March 25, 2023. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT. 🙏