𝟸𝟸

496 47 9
                                    

Ami phát hiện hoá ra em không phải là người ghen tuông nhất trong nhà, vị trí thứ nhất đó phải là của Kim Taehyung mới đúng.

Các nhân viên nam trong công ty không phải họ muốn tránh em mà là bị bắt buộc như vậy. Cái này chị Na Ra bí mật nói với em đấy, chị là nghe lén được họ nói chuyện. Thư ký của Taehyung dặn với trưởng phòng từng bộ phận phải dặn dò nhân viên nam dưới trướng, nói ít hiểu nhiều, chỉ giữ trong mức lịch sự cho phép.

Thảo nào họ gặp em như gặp ma vậy, chậc chậc, cái người kia cũng lo xa quá, gu của em nhấn mạnh lại một lần nữa là người đàn ông đẹp trai, thông minh và lớn tuổi. Chỉ có gã mới thoả mãn đủ ba tiêu chí ấy thôi. Người già cứ hay lo những chuyện không đâu, sợ em tiếp xúc với những người trẻ tuổi giỏi giang thì mất em ngày nào chẳng hay.

Cho đến khi một hôm Ami nằm dài trên sofa ăn bánh xem bộ phim nổi tiếng gần đây, em luôn miệng khen nam chính, Taehyung tuy đang nấu ăn nhưng tai vẫn dỏng lên nghe ngóng, cuối cùng mang gương mặt hằm hè không nói với em câu nào. Bát mì hôm ấy cũng mặn như bát nước biển.

"Ui, sao hôm nay anh nấu mặn thế ạ?"

Ami húp một miếng nước mì đã nhăn mặt lại, càng khiến Taehyung không vui. Đồ gã nấu thì chê mà lại khen người khác ngọt xớt.

"Không ăn được thì gọi đồ ngoài về"

Gã bỏ lại một câu rồi ra ngoài phòng khách, Ami ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Chuyện gì cũng không quan trọng, đôi khi em vô tư đến nỗi chọc gã giận mà cũng không biết, nên Ami liền chạy theo Taehyung ra phòng khách, làm tổ trên người gã mặc dù Taehyung có chút không muốn.

"Em biết lỗi rồi mà, anh đã bỏ công nấu ăn cho em mà em còn chê nữa..."

Có mấy chiêu này dùng mãi mà Taehyung không chán, chân mày gã có hơi giãn ra nhưng vẫn tỏ vẻ chán ghét muốn đẩy cái cục này xuống.

"Nếu không em trở vào ăn hết bát mì ấy nha? Để thể hiện sự thành tâm của em?"

"Không cần" - Chắc có lẽ ban nãy lo nghe ngóng nên gã lỡ tay cho hơi nhiều muối mà bản thân không nhận ra không chừng.

Lúc Ami tưởng mình đã thành công thì chợt Taehyung nói: "Sau này muốn ăn thì bảo Ryu Seon Jae nấu".

Sao cơ? Nam chính trong bộ phim lúc nãy sao?

Ami tưởng mình nghe nhầm, em ngẩng lên nhìn Taehyung, thấy mặt gã lạnh tanh em mới chắc chắn vừa rồi là Taehyung nói. Chưa kịp suy nghĩ gì em đã bị Taehyung đẩy xuống khỏi người gã, thấy miếng bánh mì em ăn dang dở, gã liền lấy ăn cho bỏ ghét.

"Ơ...bánh của em mà..." - Ami không tin vào mắt mình, ngày thường Taehyung nhường nhịn em đủ đường, chỉ thiếu mỗi chuyện em trèo lên đầu gã tác oai tác quái.

"Bảo Ryu Seon Jae mua bánh Yonsei cho ăn, cái này là anh mua nên anh ăn, có gì không đúng à?"

Ami nghẹn lời, thì...đúng rồi, em có cãi lại được gì nữa đâu. Taehyung nổi cơn ghen thật...buồn cười mà.

Thời gian ấy vậy mà trôi qua rất nhanh, bẵng đi một lúc mà đã hết nửa năm. Nửa năm qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi trong cuộc đời của Ami.

©️Can't help falling in love | kth | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ