Trời đang vào những ngày cuối năm, không khí đã bắt đầu se se lạnh. Đây là mùa Ami thích nhất trong năm, trước đây còn độc thân em đã thích mà hiện tại đã có người yêu thì còn thích hơn gấp bội.
Cho đến khi nghe tin Taehyung sắp phải đi công tác ở nước ngoài 2 tuần. Mặt Ami xụ xuống đến mức không thể xấu hơn được nữa.
"Anh sẽ về trước khi tuyết rơi, hứa với em đấy!"
Taehyung đưa ngón út của mình ra nhưng Ami từ chối thẳng thừng. Em kéo chăn che mặt mình, xoay người sang bên kia đưa tấm lưng cho gã. Chuyện sẽ chẳng đến mức này nếu như trước đó gã không hứa sẽ đưa em đi chơi ở sơn trang suối nước nóng. Tại gã cho em hy vọng trước chứ bộ, giờ đùng một phát lại bảo đi công tác nước ngoài mà lại tận 2 tuần.
Thấy em có vẻ đã giận thật, Taehyung chuyển sang cách khác.
"Anh cũng không muốn đi vì đã hứa với em, nhưng không đi thì làm sao kiếm tiền nuôi em đây?"
Cách này có vẻ hiệu quả, Ami đã chịu quay lại nhìn gã. Taehyung thừa thắng xông lên: "Hửm? Đúng không? Anh không có gì trong tay thì làm sao cho em cuộc sống sung túc được, không thể cho em ăn ngon, mua quần áo đẹp hay đóng học phí, cũng không có nhà to thế này".
Ami định nói gã ngừng được rồi nhưng Taehyung quá đỗi nhập tâm, nào là công ty phá sản rồi hàng trăm người thất nghiệp, gã không có tiền trả cho bác lái xe và nhân viên.
"Được rồi mà ~ em hiểu rồi..."
Ami vươn bàn tay nhỏ bịt miệng Taehyung lại, gã nắm lấy tay em đưa lên khóe miệng hôn. Biết nói như vậy sẽ làm bản tính thương người của Ami trổi dậy nên những lúc thế này Taehyung hay sử dụng, gã có thấy mình hơi khốn nạn thật nhưng thôi cũng chẳng sao, gã chẳng làm gì xấu với em cả.
"Anh sẽ gọi hai dì giúp việc đến, em muốn ăn gì cứ nói họ làm, muốn đi đâu cứ nói với bác lái xe, nếu thích thì gọi Emma đến ngủ với em, hai đứa muốn chơi gì thì chơi".
Taehyung sợ em ở nhà một mình sẽ buồn, hơn nữa cô nhóc này còn sợ ma.
"Em biết rồi, anh nhớ mua quà cho em là được"
Ami làm Taehyung nhớ hồi hai anh em gã còn bé, cũng đòi bố mua quà thế này. Lúc này em muốn gì gã cũng chiều, Taehyung hôn lên gò má Ami.
"Anh biết rồi, có nhớ nhà bố mẹ thì nói bác đưa em về, tới đó nhắn tin cho anh biết là được. Hết tiền thì nói anh chuyển thêm, nếu em cần gấp thì cứ mở két sắt lấy"
Taehyung chỉ thiếu nước sang tên căn nhà này lại cho em thôi, mật khẩu két sắt em cũng biết rồi, là ngày đầu tiên hai người gặp nhau ba năm trước, ngày sinh của một trong hai thì quá dễ, còn ngày gặp nhau thì chỉ có cả hai mới nhớ thôi.
Ami lắc đầu: "Đã vào học kì mới rồi, em mà về nhà bố mẹ thì họ sẽ biết em nghỉ học mất".
Taehyung lại nghĩ khác: "Khi nào muốn về thì nói với anh, anh sẽ tìm lý do thích hợp rồi nói với bố mẹ em, chỉ đi vài ngày thì sẽ không có gì đáng nghi cả".
Đúng là phước đức mấy kiếp của em mới tìm được một người như Taehyung. Ami dang hai tay về phía gã nhưng em vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, ý em là em đã tha thứ rồi đấy nhưng em không chủ động đâu. Taehyung mỉm cười ôm lấy Ami, dồn hết sức nặng của bản thân đè lên em, gã thương cô nhóc này chết mất. Dạo này hai người đã gần gũi nhau hơn trước nhiều nhưng Taehyung muốn bảo vệ em nên vẫn có điểm dừng, nhìn nét mặt ngây thơ ấy khiến gã không nỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/337758005-288-k736000.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
©️Can't help falling in love | kth |
Fanfiction📝 Start writing on March 25, 2023. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT. 🙏