Taehyung cười bất lực nhìn người anh em của mình ngẩng cao đầu vì một cô nhóc chưa đầy hai mươi, chắc là doạ em sợ rồi. Gã nhắm mắt ngồi đợi một lúc cho tâm trạng được bình thường lại rồi đi tìm em, chẳng biết là trốn ở đâu rồi.
Ami ở trốn ở phòng làm việc của Taehyung, em làm gì biết những căn phòng trong nhà đâu, nãy em suýt nữa là trốn ở phòng ngủ của gã rồi, vậy chẳng phải sẽ càng mờ ám hơn sao?
Ami chốt cửa xong, bảo đảm mình an toàn rồi thả lỏng cơ thể ngồi phịch xuống sàn.
"Mình cứ tưởng....chú ấy sẽ không...được. Hoá ra là được à?"
Ami thậm chí còn nghĩ đến chuyện sau này hai người nhận con nuôi cơ.
"Aaaa...."
Ami mừng rỡ la lớn lên rồi nhanh tay bịt miệng lại, nghĩ lại thấy cũng có lí nhỉ, bị thương ở chân chứ có liên quan gì đến chỗ đó đâu.
"Hihi, thích quá à~"
Ami hạnh phúc nhảy chân sáo bắt đầu đi xung quanh thăm thú căn phòng, chỗ này chỉ có bàn làm việc và tài liệu thôi còn phòng đọc sách hình như là ở bên cạnh.
Chính giữa căn phòng là bộ sofa êm ái với chiếc bàn trà bằng gỗ được thiết kế rất lạ mắt, trên bàn có một cái lọ nhỏ chứa đầy kẹo, là kẹo của Ami mang qua đó, hoá ra được Taehyung đem lên đây rồi.
Ami ngồi xuống bốc một viên kẹo, nằm ngã ra ghế đầy hưởng thụ, trông chẳng giống khách đến nhà mà lại giống chủ nhân của nơi này hơn.
Cốc cốc.
Nụ cười em chợt vụt tắt khi nghe tiếng gõ cửa, tâm trạng bồi hồi lúc nãy lại dâng lên khiến tim Ami đập nhanh như muốn chui ra khỏi lồng ngực, em chẳng biết làm gì cả, không biết nên đối mặt với gã thế nào.
Mặc dù là em cưỡng hôn người ta, người ta cũng đáp lại nhưng mà....chuyện kia...xấu hổ quá đi....
Tiếng gõ cửa lại kiên nhẫn vang lên lần nữa, lần này kèm theo chất giọng trầm ấm.
"Em có ở trong đó không?"
Ami chạy đến trốn ở bàn làm việc của Taehyung, ngồi bó gối trên ghế, chẳng hiểu tại sao em lại trốn ở đây nhưng nó cho em cảm giác an toàn.
"Ami?"
Taehyung đã tìm hết dãy phòng ở đây rồi, chỉ có căn phòng làm việc của mình là được khoá trái thôi.
"Dạ....có, em ở trong đây"
Taehyung mỉm cười, gã có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của em khi nói chuyện, chắc chắn là bẽn lẽn thẹn thùng.
"Anh vào với em được không?"
Trên tay Taehyung đang cầm chìa khoá phòng nhưng gã biết nếu cứ thế mà vào thì sẽ làm em sợ lắm.
Ngay cả xưng hô cũng đổi rồi.
Ami im lặng một hồi, em đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào.
"Anh...chắc mình đã bình thường rồi...thì hãy vào"
Taehyung cười khổ: "Anh ổn rồi, cho anh vào được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
©️Can't help falling in love | kth |
Fanfiction📝 Start writing on March 25, 2023. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT. 🙏