Bữa tiệc nào cũng phải tàn, chỉ là hơi muộn một chút. Emma và Ami là hai người rời bàn tiệc đầu tiên, vì muốn vào bếp vừa ăn vặt vừa trò chuyện, những chuyện của con gái không tiện nói giữa nhiều người như vậy. Mỗi người chọn cho mình một bịch snack rồi ngồi ở bàn ăn trong bếp, bên cạnh Ami còn có một cốc sữa to, nhìn không kĩ sẽ tưởng là cốc bia.
"Mình đổi ý rồi, tối nay mình sẽ ngủ ở đây"- Ami tuyên bố.
"Ha! Biết ngay! Mê người ta dữ lắm rồi ~"
Ami bận đắm chìm trong hồi tưởng, lúc nãy gã nói những gì, vẻ mặt ra sao, mặc trang phục gì, ăn những gì em đều nhớ rõ mồn một. Em không thể kháng cự với những người đẹp, đặc biệt là những người đẹp có vẻ đẹp tri thức!
"Mình thấy chú ấy xuất sắc đến nỗi trên đầu có cả vầng hào quang tri thức tỏa sáng, đây là lần đầu tiên mình cảm nhận một người như vậy. Cứ như chú ấy phát ra ánh sáng!"
"Cái trường năng lượng đó....a...thích quá đi mất! Đúng là phải thấy tận mắt mới tin thật sự có người tỏa ra vầng hào quang, trước đây cứ nghĩ người ta nói quá."
"AAAAAA! Sao một người có thể vừa thật sự đẹp trai, vừa có cả vẻ đẹp tri thức vậy? Cậu hiểu không? Ý là năng lượng của những người thông minh, đọc sách nhiều ấy"
Emma ngồi nghe Ami miêu tả chú của mình như một bậc vĩ nhân xuất chúng, cô thấy chú Taehyung cũng được, ổn hơn tên bạn trai cũ của Ami nhiều, đây cũng là dịp tốt để em quên tên đó.
"Đúng gu của mình rồi, trời ạ! Mình vừa thích người đẹp vừa thích người thông minh vừa thích người lớn tuổi, vừa vặn chú ấy có cả ba!"
Ami phấn khích vung tay vung chân rồi vung luôn ngón tay vào cạnh bàn, tuy vậy em vẫn hạnh phúc! Nhưng em đã bỏ quên mất một chuyện quan trọng.
"Phải rồi! Cậu, đi thăm dò xem chú ấy đã có bạn gái chưa đi!"- Ami sực nhớ ra, sao em có thể vì nhan sắc mà bỏ qua điều cơ bản khi theo đuổi một người mất rồi.
Emma gật đầu: "Đương nhiên rồi, tí nữa mình sẽ hỏi thẳng chú luôn".
Lúc này mọi người bên ngoài đã tàn tiệc, ông bà và họ hàng của Emma đã đi về hết nên chỉ còn bố mẹ và chú vào thôi. Đến bây giờ em mới tận mắt nhìn thấy gã dùng nạng di chuyển, Ami bỏ luôn cả bọc snack, nhảy từ trên ghế xuống chạy đến làm Emma ngỡ ngàng sau đó mới đi theo Ami.
"Chú có cần cháu giúp không?"
Trông vẻ mặt sốt ruột của em rõ ràng là muốn giúp nhưng lại không biết giúp thế nào, sợ bản thân vụng về còn làm chú té thì mệt. Taehyung lắc đầu: "Không cần, tôi quen rồi".
Tuy vậy Ami vẫn đi ngay sát bên cạnh, nếu chú té em sẽ đỡ ngay. Kim Taehyung đã dùng nạng hơn bảy năm nay nên không gặp khó khăn gì, gã biết em không phải cố ghi điểm trong mắt mình mà là bản tính cô bé vốn đơn thuần như thế, qua vài lần tiếp xúc gã biết em rất lương thiện, có chút ngây ngô.
"Không sao đâu Ami. Chú ấy còn biết hít đất đấy!"- Bố của Emma thấy em có vẻ hơi buồn liền trêu em.
"Chú!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
©️Can't help falling in love | kth |
Fanfiction📝 Start writing on March 25, 2023. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT. 🙏