Sau bao nhiêu ngày trì hoãn, cuối cùng thì Taehyung cũng có thể ra mắt bố mẹ Ami. Em còn tưởng phải vài năm nữa mới chính thức gặp được vì thời gian biểu của hai bên không hề khớp nhau.
Trái ngược với sự lo lắng của Ami, Taehyung lại thong thả vô cùng, bố mẹ em cũng cỡ tuổi anh chị của gã. Và đây không phải là lần đầu, hai bên cũng gặp nhau vài lần ở những buổi tiệc trước. Taehyung thản nhiên như vậy là vì biết bố mẹ em rất vừa ý gã, còn mở lời hợp tác với Taehyung.
Còn Ami lại lo sợ bố mẹ sẽ cấm em hẹn hò với Taehyung vì gã có hơi lớn tuổi. Ami đúng là đã lo lắng chuyện không đâu, mọi việc Taehyung đã chu toàn hết rồi.
Có điều, người sốc nhất là bố của Taehyung, là ông của Emma và Ami cũng gọi theo bạn mình là ông, sau này phải gọi ông bằng bố, Ami lẫn bố của gã đều không khỏi lạ lẫm.
"Nếu em không quen thì gọi ông cũng được, sau này rồi sửa"
Taehyung vuốt ve cô nhóc trong lòng, lúc nãy Ami ngồi cả tiếng ở dưới cố gọi ông bằng bố nhưng không được, từ sắp phát ra khỏi miệng thì tự dưng Ami bị líu lưỡi làm mọi người cười nắc nẻ.
"Lỡ sau này cũng không gọi được thì sao? Em sợ ông giận"- Ami bĩu môi.
"Bố không có giận em, ông ấy thông cảm mà"
Taehyung cố nén cười, có điều sau đó gã không thể cười nữa. Vì Ami thật sự lo lắng đến phát sốt.
Sáng hôm sau Taehyung định đi làm thì phải gọi cho thư ký thông báo rằng hôm nay và mai gã sẽ không đến công ty.
Ami sốt mê man nằm trên giường của Taehyung, tuy vậy em vẫn thích thú vì được ngủ cạnh gã. Mùi của Taehyung còn lưu lại trên chăn gối thật là thơm quá đi!
Ami cọ cọ mặt lên chiếc gối của Taehyung nằm ban sáng rồi ôm vào lòng. Ngày thường không thể đường đường chính chính trèo lên giường gã được, bây giờ em thấy hoá ra sốt cao cũng không tệ lắm.
"Cười gì đấy?"
Taehyung ngồi trên giường vuốt lại những sợi tóc dính vào má em vì mồ hôi, thấy em có vẻ đang hạ sốt nên tâm trạng Taehyung cũng tốt hơn.
"Dạ thích á! Tối nay em được ngủ cùng anh rồi!"
Taehyung làm như mình không hiểu.
"Tối nào mà em không ngủ cùng anh hửm?"
Ami lắc đầu: "Mọi ngày em đâu có được ngủ trên giường cùng anh, hôm nay anh trốn không thoát đâu".
Taehyung trêu em: "Vậy sao? Anh sang phòng khác ngủ". Nói xong gã nhổm dậy, Ami liền nắm chặt tay áo Taehyung.
Em nói với giọng sốt sắng: "Ban đêm em ngủ say quá lỡ em sốt cao thì sao? Anh phải ngủ bên cạnh để trông em chứ".
Taehyung bật cười, nhịn không được mà hôn lên má em. Ami thích thú cười khúc khích, lúc này giúp việc mang súp lên phòng cho em, bụng Ami đói cồn cào từ sáng rồi.
Taehyung bưng bát súp nóng trên tay, múc một muỗng thổi nguội rồi đút cho Ami. Lúc này Ami lại giở trò làm con sâu lười, em tựa đầu lên vai Taehyung há miệng chờ đút, cả người như con bạch tuột dính lấy gã.
Thấy Taehyung định mở miệng nhắc nhở mình ngồi đàng hoàng, Ami nhanh nhảu : "Em mệt lắm, phải ôm anh mới ngồi được".
"Thật sự là hết cách với em mà"
Taehyung ôm thiên hạ nhỏ trong lòng, đút cho Ami hết bát súp rồi cho em uống thuốc, đợi thuốc ngấm để Ami chìm vào giấc ngủ rồi gã lại bật laptop lên làm việc, ngay bên cạnh em.
Nói là làm việc nhưng gã không thể tập trung hết mức như mọi ngày được, cứ chốc lát là nhìn sang cô nhỏ bên cạnh, Ami bị nghẹt mũi nên em không thể thở bình thường được, có lúc sẽ bị giật mình dậy vì nghẹt thở hoặc bị khô cổ họng vì em phải thở bằng miệng. Những lúc như vậy Taehyung đều kiên nhẫn dỗ em ngủ lại, đúng là những người đang yêu thì sẽ không được bình thường, gã từng nằm trong bệnh viện mấy tháng trời, đối diện với cơn thập tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần, vậy mà bây giờ thấy em bị cơn sốt hành đến nỗi không ngủ được lại thấy xót xa vô cùng.
"Ami ngoan, ngủ đi, ngủ sẽ không khó chịu nữa"
Taehyung vuốt ve mái tóc Ami, môi gã chạm nhẹ lên trán em, ừm, còn hơi nóng. Gã cho em uống nước rồi dỗ em ngủ tiếp, môi và cổ họng em khô lắm rồi.
Sắp tới là sinh nhật của Ami, Taehyung vừa làm việc vừa suy nghĩ sẽ tặng em quà gì, Ami đúng là không thiếu gì cả, gã lại không muốn tặng trang sức vì trong suy nghĩ của Taehyung, Ami vẫn còn nhỏ mà trẻ nhỏ thì càng đơn giản càng dễ thương. Đương nhiên gã sẽ nói không với son phấn. Quần áo thì lại quá tầm thường, Taehyung muốn điều mới mẻ và đặc biệt hơn.
Hay là tặng em một căn nhà? À không, ý gã là một mái nhà!
Nhưng em chịu không nhỉ? Gã đã lớn tuổi rồi mà Ami vẫn còn trẻ, nhỡ đâu sau này có người khác phù hợp hơn xuất hiện, em bỏ gã đi thì sao?
Suy nghĩ đến đây Taehyung không khỏi chạnh lòng, để em dành cả đời với mình thì sẽ tội Ami lắm, nhỡ gã có chuyện gì thì ai sẽ lo cho em. Nhìn em bé nhỏ ngủ bên cạnh, tay vẫn nắm chặt gấu áo mình không buông, gã cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. Thôi thì đến lúc đó Taehyung sẽ tôn trọng ý kiến của em, chỉ cần em hạnh phúc là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
©️Can't help falling in love | kth |
Fiksi Penggemar📝 Start writing on March 25, 2023. KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA MÌNH. KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT. 🙏