*** Thiên hạ đại đồng: mọi người đều giống nhau, bình đẳng, không phân biệt, ai cũng như ai.
Becky mỗi lần nhìn thấy Freen thẹn thùng nàng đều yêu mến không thôi, nàng đem Freen ôm vào trong ngực, làm cho cô dựa lưng vào bàn bếp ôn nhu hôn môi của cô, vốn định chỉ là nhẹ nhàng nhấm nháp từng cái, nhưng khi hôn lên rồi như thế nào cũng không nỡ rời ra.
Freen cảm thấy có chút mê mẩn, cái hôn của thị trưởng vừa ôn nhu lại đầy khí phách, mà đều tấn công tại mỗi lần cô không có chuẩn bị tâm lý. Chính là, Freen không thể không thừa nhận, cô rất yêu thích, cô yêu thích thị trưởng đại nhân hôn môi mình, đầu lưỡi mềm nhẵn tiến vào quấn quanh lấy cô, tùy ý làm bậy, tâm tư cô đều theo đó mà ngứa ngáy nhưng thực sự rất thoải mái.
Becky rõ ràng cảm giác thân thể Freen đang nhũn ra, nếu không phải lúc này nàng đang ôm Freen, phía sau lưng lại là bàn bếp, thì sợ là Freen sẽ ngã mất. Freen có chút ngốc đáp lại nụ hôn càng kích khởi dục vọng của Becky, nàng không hề thoả mãn, rời đi môi Freen, buông ra hai tay đang ôm cổ Freen, ôm xuống phía dưới eo, hơi chút dùng sức, ôm Freen cho nàng ngồi lên bàn bếp.
“A..” Freen nhất thời không có phản ứng, cô vô ý thức thở nhẹ một tiếng, dùng ánh mắt có chút ít mê ly nhìn thị trưởng đại nhân…..
Becky xấu xa cười, nàng hôn lên mặt Freen, một tay lôi kéo váy ngủ..Phần cổ trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi liền rơi vào tầm mắt Becky, nàng cúi đầu không chút do dự mà hôn hít, tay cũng theo đó tiến vào vạt áo, đi lên tìm kiếm bộ ngực mềm mại.
“Đừng… Mau dừng lại..” Động tác bất thình lình làm cho Freen cả kinh, cô ngồi ở bàn bếp tay cũng không biết để vào đâu cho tốt, chỉ có thể ôm lấy người thị trưởng, đẩy ra cũng không phải mà nghênh đón cũng không phải. Freen bị ép khẽ ngửa đầu, cảm giác kỳ quái cứ tuôn ra từng lớp theo lên đại não.
Ánh nắng từ một bên cửa sổ chiếu vào, trong phòng một người vội vàng hành động, một người ỡm ờ chào đón…
Becky càn rỡ khiến cho Freen không thể không lấy tay bám lấy bàn bếp để duy trì cân bằng, không nghĩ là tay Freen lại đặt lên túi thức ăn thị trưởng vừa mới mang về. Nguyên bản đã ý loạn tình mê, cô thoáng cái liền thanh tỉnh lại, một tay chống thân thể, tay kia nhẹ nhàng chống đỡ vai thị trưởng, khàn giọng nói ra:”Bec, không được… Nhanh, nhanh lên dừng lại…”Lúc này Becky hận không thể lập tức ăn sạch Freen, đối với lời Freen nói nàng giả vờ mắt điếc tai ngơ, nàng làm hai chân Freen mở ra hai bên, tay liền rời đi ngực Freen, một đường sờ soạng xuống phía dưới.
Freen mặc trên người váy ngủ có chút rộng, bị thị trưởng đại nhân tấn công, mép váy liền hở lên tới phần eo, lộ ra quần lót hồng nhạt, mà tay thị trưởng lúc này lại đang xoa nắn nơi mẫn cảm qua lớp quần lót của cô.
“Becky Armstrong...”Freen thật sự nhẫn nhịn không được, cô lớn tiếng hét to lên. Đây là giữa ban ngày, nhưng lại không phải tại phòng ngủ, cô thật sự không thích ứng được.
Hai chữ Becky Armstrong theo trong miệng Freen phát ra, hai người đều sững sờ, Becky dừng lại động tác, nháy mắt nhìn gương mặt vô cùng đỏ hồng của Freen, vài giây sau nàng cười ra tiếng, nàng đem Freen ôm xuống bàn bếp, nghiêm túc giúp nàng sửa lại váy ngủ.“Freen em thật có gan lớn, cũng dám gọi thẳng tên tôi…” Becky chớp mi cười xấu xa lưu lại những lời này, hung hăng hôn môi Freen một cái, rồi đi ra ngoài, lưu lại một mình Freen ngây ngốc đứng đó mặt đỏ tim đập nhanh…
Ăn cơm trưa xong Becky liền nhanh chóng ra ngoài, Freen tiễn nàng đến trước cửa, cô thấy thị trưởng đại nhân khôi phục bộ dạng nghiêm túc bình thường đạm mạc, đợi thị trưởng đại nhân đổi giày xong, cô ngoan ngoãn đưa túi xách cho thị trưởng.
Becky hôn thoáng qua gương mặt Freen, liền mở cửa ra ngoài.
Freen trong lòng nghĩ,”Người này thật sự là hay thay đổi, mới vừa rồi còn vẻ mặt du côn cười xấu xa, đối với mình làm “Chuyện xấu”, giờ lại biến hóa nhanh chóng khôi phục thành dáng vẻ lạnh lùng kia …”
Freen thu dọn gian phòng mặc quần áo xong chuẩn bị trở về trường học, thứ sáu ở trường không có tiết học chính, cô đi vào phòng radio bắt đầu sắp xếp tư liệu công tác cho cuối tuần. Đợi làm xong hết thảy đã nhanh đến giờ cơm tối, Freen vuốt vuốt cánh tay mỏi nhừ, tính trở lại ký túc xá lấy sách rồi khuya về nhà thăm bà nội.
Freen đi ra khỏi phòng radio, bên ngoài trời lại có tuyết rơi. Cô dừng bước ngẩng đầu nhìn phía trên đèn đường mờ vàng, từng hạt bông tuyết xinh đẹp xanh ngọc như hồ điệp nhẹ nhàng rớt xuống, Freen đứng ở tại chỗ, đột nhiên cảm giác trong lòng dị thường an tĩnh, cô ngửa đầu nhìn về phía bầu trời bao la tùy ý bông tuyết tán lạc trên gương mặt ấm áp của mình.
Không biết qua vài phút hay là hơn 10′ sau, trong sân trường đã trắng xoá một mảnh, Freen lấy lại tinh thần si ngốc cười, cùng thị trưởng đại nhân cùng một chỗ chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô đã cảm nhận được cái gì gọi là tâm trạng tốt đẹp khi yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| [ Becky × Freen ] NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG
Romance- Chúng ta kết hôn đi, nếu em không chê tôi lớn tuổi lại có thêm một đứa con trai, thì gã cho tôi - Em nguyện ý đi theo chị, cả đời em Sarocha Freen chỉ yêu một người Becky Armstrong Nguồn: Google Tác giả: Phong Dã Thể loại: Đô thi, Sắc,Bách hợp ~ B...