11. Thổ lộ tâm tình

944 30 0
                                    

Becky đi ra nhà hàng liền dừng bước, quay đầu lại. Freen  phía sau chính là chăm chú đi đường, Becky nhìn ra từ khi cô bé tiếp nhận điện thoại liền trở nên không vui, rất rõ ràng cảm xúc bày ở trên mặt. Becky bất đắc dĩ cười, thật đúng là đứa nhỏ còn chưa trưởng thành.

Hai người lên xe, Becky đưa Freen  về nhà, trên đường đi hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Becky dù sao làm lãnh đạo đã lâu, nàng biết rõ cảm xúc con gái, nhưng sẽ không chủ động dỗ dành. Mà giờ khắc này Freen  cũng mất đi loại cảm giác lúc ăn cơm, cô cảm thấy mình rất ngu, không quan tâm mục đích thị trưởng tới gần cô, đối với nàng mà nói đều chỉ nghe theo lời. Dù sao cũng là người thuộc hai thế giới khác nhau, như thế nào sẽ cùng cô như bạn bè đồng dạng ở chung đâu? Nghĩ đến vừa rồi tại nhà hàng hai người còn vui vẻ như vậy nói chuyện, Freen  càng cảm thấy chính mình quá ngốc, tóm lại cô cảm giác mình quá đơn thuần, nghĩ sự tình cũng quá mức đơn giản.

Trong lúc hai người trong nội tâm đều tự nghĩ sự tình, xe đã tới nhà Freen , Freen  yêu cầu Becky dừng xe cách nhà cô bên đường không xa.

“Cám ơn chị tiễn em trở về, em đi đây.” Freen  vốn là muốn đem điện thoại trả lại cho thị trưởng, nhưng cô nhìn thị trưởng dọc đường trên mặt biểu lộ đều không có, cô nghĩ nghĩ đem lời nói nuốt trở vào, cô thật đúng là không có dũng khí trông thấy thị trưởng đại nhân tức giận.

Becky nhìn nhìn Freen , trong nội tâm buồn cười, nàng như thế nào cảm giác Freen  như là tại cùng nàng luyến tiếc tiễn biệt đây. Này muốn nói lại thôi vẻ mặt bộ dáng bối rối, thật đúng là đáng yêu.

Becky cầm qua túi của mình, tiện tay rút ra danh thiếp đặt ở trong tay Freen .

“Danh thiếp của tôi, từ nay về sau có chuyện gì em có thể tùy thời tới tìm tôi.” Becky tuy trong lòng nghĩ vô cùng nhiều, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt, lúc này nàng tiếng nói như cũ là trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Freen  có chút kinh ngạc, cô cầm danh thiếp chỉ có một danh tự cùng một dãy số nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, như thế nào thị trưởng danh thiếp dĩ nhiên là như thế mộc mạc ngắn gọn?

Becky thấy cô bé lại đang ngẩn người, nàng cũng không sốt ruột, hai tay khoanh ngực ưu nhã tựa lưng vào ghế ngồi chờ cô bé phản ứng.

“A, cám ơn.” Freen  phục hồi tinh thần lại, bắt gặp thị trưởng chuyên chú nhìn mình, tranh thủ muốn xuống xe.

Becky như trước giúp đỡ Freen  mở dây an toàn, nhìn cô bước xuống.

Freen  quay đầu lại cùng thị trưởng phất phất tay, liền mang theo túi hướng ngõ nhỏ đi đến, không đợi cô đi ra xa, sau lưng liền vang lên tiếng xe, cô quay đầu, xe thị trưởng đã khởi động.

Becky làm cho xe về phía trước để cho tầm mắt mình cùng Freen  ngang bằng, nàng mở xuống cửa sổ xe nói ra:”Mua xong số điện thoại, nhớ rõ nói cho tôi biết.” Nói xong nàng cũng không đợi Freen  đáp lại, tùy tiện khoát tay coi như là tạm biệt, liền lái xe rời đi.

Thẳng đến xe thị trưởng dần dần nhỏ đi đến khi nhìn không thấy, Freen  mới một lần nữa dời bước, cô nói không rõ ràng tâm tình của mình, như giờ phút này bước đi của cô có cảm giác nặng nề. Cô cũng không hiểu thị trưởng đại nhân, hôm nay một mình ở cùng, cô như trước cân nhắc không hiểu người phụ nữ có chút lạnh lùng xa cách này, kỳ thật Freen  rất muốn hỏi thị trưởng một câu, rốt cuộc tại sao phải đối với cô tốt như vậy?

|BHTT||EDIT| [ Becky × Freen ] NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ