Freen không tự giác nói xong câu đó, nhìn vẻ mặt thị trưởng mây trôi nước chảy có vẻ không thèm để tâm, nàng cảm thấy lời này rất cần phải nói ra.
Becky không nói gì thêm, cô đứng dậy đi đến trước cửa sổ đem bức màn kéo lên, xoay người, nhìn chung quanh bốn phía, cảm thấy mọi thứ đều ổn mới hướng cửa phòng ngủ đi đến.
Freen không chớp mắt, nhìn theo động tác thị trưởng, đến khi cô ra khỏi phòng.
Không lâu thị trưởng một lần nữa đi lại, đem đồng hồ để bàn đặt ở trên tủ đầu giường, cầm máy sấy tóc, sờ tóc Freen một chút, lại xoay người đi ra ngoài .
Freen không rõ ý thị trưởng, nàng đem mặt chôn trong chăn mắt chằm chằm nhìn ra cửa, nàng không tin thị trưởng đại nhân cứ như vậy rời đi không nói câu nào, như vậy nàng thật sự sẽ bị tức chết, Freen nghĩ thầm, nếu là thật cứ như vậy rời đi, nàng quyết định từ nay về sau rốt cuộc sẽ không để ý Becky nữa....
Quả nhiên mười phút sau, thị trưởng lại đi vào.
Cô đứng trước giường, nhẹ nhàng hỏi Freen: “Mình em ngủ ở đây có được không ?”
Freen lắc đầu, rất mờ mịt nhìn thị trưởng.
“Ok, vậy tôi đi đây.” Becky mở đèn ngủ, tắt đèn lớn trong phòng, sờ sờ tóc Freen lại nói: “Đừng nghĩ nhiều quá, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai trở lại trường học cho tốt.”
Thấy Freen nhu thuận gật đầu, Becky cười nhẹ nói ngủ ngon, xoay người đi ra ngoài. Đêm nay Freen nằm nhìn trần nhà, nàng không thể không thừa nhận một người còn chưa ra ngoài xã hội như mình thật là một chút cũng đoán không ra tâm ý thị trưởng, đành ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, đang mộng đẹp, Freen bị đồng hồ vang um xùm đánh thức, nàng mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ chỉ 7 giờ, đột nhiên nhớ tới đồng hồ báo thức là tối hôm qua thị trưởng đặt ở trên tủ đầu giường. Lúc này Freen mới hiểu thì ra thị trưởng đại nhân sợ nàng dậy không nổi, giúp nàng cài chuông báo, thị trưởng thật là một người cẩn thận...
Chút chuyện nhỏ này làm Freen ấm lòng, tâm tình nàng cao hứng trở lại, thật vui vẻ rời giường, thay đồ xong, ra phòng khách nàng thấy trên bàn trà tờ giấy a4, trên giấy có mấy chữ viết lưu loát: “Nơi này cách trường em học khá xa, sợ em trên người không có tiền nên để lại cho em chút ít, đi đường cẩn thận” phía dưới còn kí một chữ “Becky” rất đẹp. Freen đem tờ giấy bỏ vào trong túi áo, mang theo túi xách đi ra ngoài.
Freen tới trường vẫn chưa đến 8 giờ, nàng về thẳng phòng kí túc xá thay y phục.
Hành lang kí túc yên tĩnh, Freen nhanh chóng lên lầu đi tới phòng 306, nàng tra chìa khoá tính mở cửa, liền nghe thấy rất nhỏ thanh âm, Freen dừng tay lại, rất nhanh nhíu mày.
“Ừ..... nhẹ chút, a... A... Yuki nhanh, nhanh lên nữa....” Freen đứng ở ngoài cửa nghe thấy bên trong như có như không chợt cao chợt thấp tiếng nữ nhân thở gấp rên rỉ, Freen biểu tình ngưng trọng đứng một hồi, nàng biết rõ nhất định là Yuki đang lừa gạt cô gái nào trên giường, nghe âm thanh càng ngày càng lớn, nàng cúi đầu mắt nhìn đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BHTT||EDIT| [ Becky × Freen ] NỮ NHÂN CỦA THỊ TRƯỞNG
Romansa- Chúng ta kết hôn đi, nếu em không chê tôi lớn tuổi lại có thêm một đứa con trai, thì gã cho tôi - Em nguyện ý đi theo chị, cả đời em Sarocha Freen chỉ yêu một người Becky Armstrong Nguồn: Google Tác giả: Phong Dã Thể loại: Đô thi, Sắc,Bách hợp ~ B...