Chương 2: Nàng ghét sống lại thế này (P3)

85 5 0
                                    

Lũ Agriche chết tiệt!

Cassis xúc động muốn văng tục khi nhổ ngụm máu đọng khỏi miệng mình.

Quản ngục mới vừa đến tra tấn anh một trận. Đây là lần thứ hai anh bị đánh đập trong tình trạng bị trói. Chẳng để tra khảo hay gì khác, đơn thuần chỉ muốn khiến anh đau đớn thống khổ.

Vẻ ngoài sạch sẽ vốn đã bị tình trạng thê thảm thay thế từ lâu. Nét diễm lệ để minh chứng cho danh xưng "Quý công tử Lam tộc" giờ bị che lấp bởi vết thương cùng những đường sẹo méo mó tàn bạo. Để bắt cóc được anh, Agriche dùng cả độc dược lẫn bùa chú, chưa kể việc mắc bẫy, càng gây ra cho anh thương tổn đáng kể.

Đã qua bốn ngày tính từ lúc Cassis bị bắt cóc tại biên giới. Anh từng nghe nói Huyền tộc Agriche gian ác và bỉ ổi thế nào từ rất lâu rồi.

Thế nhưng lại không tưởng tượng nổi gia tộc này lại dám làm chuyện thể hiện rõ ý định công khai gây chiến với Lam tộc. Ngang nhiên dám bước vào lãnh địa Pedellian, tấn công người thừa kế, còn bắt đi như tù binh.

So với đau đớn thể xác, cơn giận trong lòng Cassis càng bùng phát. Anh chỉ muốn tiêu diệt Lant Agriche và rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng chuyện đó lại là điều quá sức với anh lúc này.

Cassis chợt nhìn chằm chằm hướng song sắt, anh nhạy bén phát hiện ra dù mình mới chỉ thấy thấp thoáng những đốm sáng mờ ảo, tuy vậy, so với hôm qua tầm nhìn đã tốt hơn hẳn. Đúng như thiếu nữ đó nói, thị lực của anh đang dần hồi phục.

Lách cách.

Cùng lúc đó, có tiếng mở cửa ngục đằng xa, theo sau là tiếng bước chân nhè nhẹ. Cassis như ngừng thở, tập trung lắng tai nghe.

Không phải tên cai ngục. Tiếng bước chân đang tiến về phía Cassis êm hơn, sải chân cũng ngắn hơn. Là người đó. Cô gái không quen biết thường đến thăm anh vài lần trước.

"Hôm nay bộ dạng anh vẫn khá tệ."

Cô gái nói khi vừa bước vào ngục giam. Tông giọng cô đầy thất vọng, kèm theo tiếng thở dài.

Phút chốc, một hình bóng lờ mờ hiện ra trước mặt anh, có hương thơm thoảng qua chóp mũi. Bất ngờ cái đụng chạm mang theo độ ấm khiến Cassis cứng người.

"Đừng chạm vào người tôi."

"Tôi chỉ đang xác nhận xem có vết thương nào nghiêm trọng không, đừng nhúc nhích."

Cơ thể cứng ngắc cảm nhận từng chút bàn tay thận trọng kéo vạt áo rách nát của anh lên. Vùng vẫy muốn hất tay cô gái ấy ra, anh chợt lặng lẽ chăm chú nhìn gương mặt nọ.

Ánh mắt chằm chằm dò xét như ghim chặt người đối diện. Anh cau mày nhận ra với tầm nhìn mờ mịt hiện tại, hình bóng phản chiếu vô cùng mơ hồ.

"Cũng còn may, quay qua quay lại thì vẫn ổn. Nếu đau nhiều thì anh muốn uống thuốc giảm đau không?"

"Không cần."

Mỗi lần nghe giọng nói của cô gái đó, Cassis đều cảm thấy tâm trạng có chút bất thường. Âm thanh ấy, ngọt ngào một cách kỳ lạ, thanh tao tựa ngọc, vừa dịu dàng, vừa mềm mại.

[NOVEL] Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ