Chương 2: Nàng ghét sống lại thế này (P2)

113 7 0
                                    

Nàng quay lại hầm ngục ngày hôm sau.

Lần thăm thú thứ hai này dễ dàng hơn lần đầu. Mà lần trước cũng vô cùng đơn giản nên lần này càng không tính là gì. Người lính canh vừa nhìn thấy nàng đã lập tức chạy đi mở cổng, nàng chẳng tốn chút công dỗ dành nào.

Trước khi vào trong, nàng hỏi lính canh.

"Hôm qua sau khi ta rời đi, có người nào vào nữa không? Jeremy hay Charlotte, hoặc ai khác chẳng hạn."

"Không ạ, chủ nhân đã lệnh không cho ai vào."

"Thế mà ta đã vào đấy thôi."

Anh ta thoáng khựng lại vì câu ngâm nga bông đùa của nàng. Nàng nheo mắt mỉm cười.

"Chắc ta là người đặc biệt duy nhất được ngươi cho vào nhỉ."

Biểu hiện khá thành thật, xem ra đúng như anh ta đã nói, ngoài nàng ra thật sự chưa có ai được phép vào hầm ngục.

"Ngươi tên gì?"

"Sao ạ?"

"Đang hỏi ngươi đấy. Tên gì."

Dù nàng nhỏ tuổi hơn và cố tình nói chuyện khá xấc xược, thế mà anh ta vẫn ngốc nghếch đỏ mặt như thể đang nghe điều gì đó rất dịu dàng.

"Yo... là Yoan ạ."

"Ừ cảm ơn Yoan nhé. Hy vọng là ta không gây rắc rối cho ngươi."

"Không có gì đâu ạ."

Chỉ mới nghe nàng gọi tên và nhận một nụ cười thoáng qua, ấy vậy mà anh ta đã lắp bắp đỏ lựng cả mặt như kẻ say rượu.

"Thuộc hạ được nghe rất nhiều về Ngài, thật vinh hạnh khi được trực tiếp gặp tiểu thư Roxana thần kỳ trong lời đồn thế này. Thuộc hạ luôn sẵn lòng hỗ trợ Ngài dù là nhỏ nhặt nhất..."

Nàng mỉm cười phớt lờ vẻ hưng phấn nhiệt tình của lính canh, đi thẳng vào hầm ngục.

Hừm. Nơi này vẫn tồi tệ như thế, không khí khó chịu càng không khác biệt gì. Xin thề là nàng chẳng mảy may có chút ý muốn nào để bước vào nơi này. Nhưng nàng còn có thể làm gì khi mà Cassis Pedellian vẫn bị giam ở đây chứ.

Kéééttt!

Âm thanh buốt tai vang vọng theo động tác mở cửa buồng giam, vẫn như lần đầu nàng đến, như thể cả trăm năm rồi chẳng ai bận tâm tra dầu cho đống bản lề cũ kỹ.

Phải chăng mọi loại ngục tù đều như thế? Trong mọi quyển tiểu thuyết, phim ảnh nàng từng xem, tất cả các cánh cửa phòng giam lúc ai đó mở ra đều vang lên thứ tiếng động ken két sởn da gà. Hay do không khí ở mấy nơi này quá ẩm thấp...

Vừa bước đi, nàng vừa miên man suy nghĩ, chợt giật mình bắt gặp đôi mắt vàng rực sáng ánh nắng trời của thiếu niên nọ nhìn chằm chằm vào nàng.

"Ồ, hôm nay anh đã tỉnh táo rồi nhỉ."

Không hiểu vì sao, nàng lại cứ nghĩ anh vẫn bất tỉnh, thế nên lúc thấy đôi mắt ấy nàng đã khựng lại một chút.

Thiếu niên tiếp tục lẳng lặng nhìn, bỗng giật mình cau mày vì câu nói của nàng.

"Cô..."

[NOVEL] Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ