Chương 6: Trốn thoát, và một gông xiềng khác (P2)

89 5 0
                                    

Khả năng của Cassis thật đáng ngưỡng mộ. Cơn đau xé ruột gan đã lắng dịu trước khi nàng kịp nhận thức. Hơi thở cũng thoải mái hơn hẳn so với lúc nãy.

Hẳn là nàng đã nôn ra rất nhiều máu, cả tóc và quần áo đều ẩm ướt. Thật may căn phòng này được trang bị hệ thống thông khí nên mùi máu tanh tưởi đã biến mất.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của nàng. Ngại ngùng làm sao, giờ lại đang chiếm cứ giường anh, còn Cassis thì gần như ôm chặt lấy nàng. Cơ thể yếu ớt của nàng đang dần hồi phục.

Rốt cuộc đây là loại năng lực gì vậy?

Dù không biết rõ, nàng vẫn phải sửng sốt bởi sức mạnh ấy vừa thâm nhập vào người đã thanh tẩy chất độc. Suýt nữa thì tất cả quãng thời gian chăm chỉ uống độc dược trước giờ đều thành công cốc.

Rồi nàng chợt nhớ ra Sylvia, em gái Cassis, cũng mang năng lực thần bí.

Quào, sao nàng có thể quên bẵng mất điều này nhỉ?

Cũng phải thôi. Ai bảo cô ấy là nữ chính có loại năng lực 19+ cực kỳ phù hợp cho quyển tiểu thuyết 19+ kia chứ. Đại khái nếu hôn cô ấy sẽ hồi phục thể lực, còn nếu làm việc-người-lớn-cấm-trẻ-em-xem thì cả vết thương cũng lành.

Đúng vậy. Phải có lý do để cô ấy từng bước tiến đến con đường bị các nam chủ thuộc các gia tộc còn lại giam cầm và trở thành đồ chơi cho đám người đó.

Nhưng nàng không nhớ năng lực ấy là di truyền trong gia tộc Pedellian. So với năng lực khá mơ hồ của Sylvia, năng lực Cassis sở hữu có vẻ hơi khác.

Năng lực của Sylvia ...... ờ thì chỉ hiệu quả khi truyền dịch thể cho nhau. Nàng lại lần nữa cảm thán vì độ 'phù hợp' của năng lực ấy cho nữ chính loại tiểu thuyết harem 19+.

Với Cassis, anh chỉ cần ôm thôi đã khiến nàng cảm nhận sự hồi phục trong cơ thể. Xem ra năng lực anh cao hơn em gái mình một chút.

Phải chăng vì vậy mà anh phân biệt được các loại độc thảo?

Mãi miên man suy nghĩ, nàng khẽ ngước lên. Như cảm nhận được ánh mắt nàng, Cassis cũng hạ mắt nhìn nàng.

Từ lúc nào mà máu nàng đã dây đầy vào người Cassis. Anh lại chẳng có vẻ bận tâm lắm. Gương mặt anh đanh lại nên nàng không thể không mở miệng.

"Không sao đâu. Ở mức này chưa làm tôi chết được."

Đương nhiên chẳng ai tin được lời từ miệng một người vừa nôn ra vài đống máu.

"Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ bảo vệ anh đến khi anh an toàn rời khỏi nơi này."

Nghe câu nói ấy, Cassis nhìn nàng càng trầm mặc. Cuối cùng mới chịu mấp máy đôi môi mím chặt.

"Sao cô lại nói lời đó với tôi?"

Điều anh nói khá bất ngờ.

"Tôi không phải anh trai cô."

Sao bỗng dưng anh nói về chuyện hiển nhiên đó?

Ngẫm nghĩ một lúc về câu khó hiểu ấy. Nàng nhanh chóng nhận ra Cassis có sự hiểu lầm khá vô lý.

[NOVEL] Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ