Chương 14: Tù nhân, công chúa và ác quỷ (P2)

216 16 4
                                    

"Ta chưa bao giờ nghe về việc uống độc dược."

Ngay khi bước ra ngoài, ánh mắt Cassis lại dừng trên gương mặt nàng. Dù anh không nhìn nàng, nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng phản ứng của anh lúc ở hầm ngục ban nãy. Nên cũng chẳng ngoài dự đoán lắm.

Nàng nhẹ liếc qua, Isidor và Ollin tự biết kéo xa khoảng cách. Xác nhận khoảng cách vừa đủ, nàng trả lời Cassis.

"Cơ thể ta vốn có khả năng kháng lại các loại độc, mấy thứ đó chẳng tác dụng gì với ta. Nên cuối cùng xem như không có chuyện gì cả."

"Dù kết quả thế nào cũng không có nghĩa là quá trình không xảy ra."

Lời đáp sắc như dao. Khí tức bùng lên từ Cassis càng bén nhọn và lạnh lùng chẳng kém.

Nhưng nếu đổi ngược lại, chắc chắn nàng cũng phản ứng tương tự Cassis nên có thể hiểu được cảm giác ấy.

Nàng nhìn Cassis một lúc rồi vươn tay.

"Xin lỗi chàng. Ta không định cho chàng biết vì sợ chàng lo lắng, chỉ là ta không nghĩ lại càng khiến chàng lo lắng nhiều hơn."

Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay nàng chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt. Nàng vuốt ve má Cassis, nhẹ thì thầm.

"Lần sau nếu chuyện như thế xảy ra, ta sẽ không giấu diếm mà kể hết với chàng. Vậy nên đừng làm vẻ mặt ấy, nhé."

Nàng tiếp tục xoa dịu anh bằng tông giọng mềm mại, khí lạnh quanh anh giảm dần. Đôi mắt cứng nhắc cũng dần thả lỏng.

Thật là một cảm giác kỳ lạ khi thấy con người vốn đang bùng phát cảm giác nguy hiểm tựa con mãnh thú với bộ lông dựng đứng, chốc lát sau đã nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn trước vài lời nói và hành động nhỏ nhặt của nàng.

Bàn tay Cassis phủ lên bàn tay nàng đang ôm má anh. Giờ đây nàng chẳng còn lạ lẫm với cảm giác nhiệt lượng hòa vào nhau này nữa. Chỉ là, khi làn da tiếp xúc thân mật và các ngón tay đan vào nhau, một góc trái tim nàng chợt ngứa ngáy.

"Ta không giận nàng."

"Ta biết."

"Vì ta quá lo lắng cho nàng mà thôi."

"Ta hiểu mà."

Ở trước mặt anh, nàng luôn được đối xử như một báu vật trân quý. Nàng nhẹ nhàng nắm tay Cassis.

"Đi thôi, Cassis."

Nàng đã kiểm tra tình trạng của Nyx, giờ phải đến thư phòng gặp Richel.

Lần này Cassis điềm đạm đi theo nàng. Isidor và Ollin phía xa cũng đuổi theo họ.

Cassis và nàng tay trong tay sánh bước. Hơi nóng tỏa ra từ nơi làn da chạm nhau thật ấm áp.


* * *


"Mẹ ơi, mẹ có biết không?"v

"Con đang nói về cái gì thế?"

"Chị thật sự là một tồn tại tuyệt mỹ ấy."

Lông mày Jeanne lặng lẽ vẽ lên đường cong như rặng núi cao theo câu nói kiểu đuổi gió bắt mây của Sylvia. Hai mẹ con đang ngồi đối diện nhau cùng trò chuyện thưởng trà.

[NOVEL] Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ