Chương 5: Ai thuần hóa ai (P2)

93 4 0
                                    

Tề tựu với nhau rồi đấy à.

Nàng lạnh lùng đưa mắt về hai bóng người đứng phía xa. Lant Agriche và Deon Agriche. Cả hai đang ở khu vườn nói chuyện gì đó.

Nếu cài một con bướm lại nơi ấy thì có thể theo dõi được cuộc trò chuyện, chỉ là quá rủi ro, nên nàng đành từ bỏ ý định. Mất một con bài tẩy mà chẳng nhận lại được lợi ích lớn nào, nàng chưa ngu xuẩn đến thế.

Thật ra hai kẻ ấy cũng thật giống nhau.

Lant và Deon đều là những tên quý tộc có cùng màu mắt và màu tóc. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì từng đường nét gương mặt lại không hoàn toàn giống. Hơn nữa bầu không khí của cả hai khác nhau, chỉ lúc nhìn từ xa thế này mới cảm giác được càng nhiều vẻ tương tự.

Lant tươi cười vỗ vai Deon. Có vẻ ông ta đang nói mấy lời ngợi khen vì người nọ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở về.

Những đứa trẻ Agriche không được phép rời dinh thự cho đến tuổi trưởng thành. Vì vậy, hiện tại chỉ có một số người được giao thi hành nhiệm vụ cho gia tộc theo cách này. Nói đúng hơn, cho đến thời điểm này chỉ mới có hai người.

Nàng có hai anh trai và một chị gái, người chị mới mười bảy tuổi nên chưa thành niên. Vì thế chỉ có hai anh trai thực hiện nhiệm vụ bên ngoài, và giữa hai người ấy, anh trai thứ hai, Deon, vẫn luôn có kết quả vượt trội.

Trong khoảnh khắc, nàng có ảo giác ánh mắt nàng và Deon giao nhau. Coi như chưa từng nhìn thấy, nàng lạnh lùng xoay người rời đi.

Năm năm trước, lý do Asil chết, bởi vì anh ấy thất bại khi tiêu diệt đối tượng mục tiêu. Cuối cùng Asil nhận phán quyết bị loại bỏ.

Kẻ thực hiện việc hành quyết ngày ấy, là Deon Agriche.

Lý do đầu tiên để nàng không bao giờ có thể thích hắn ta.

Còn lý do thứ hai ...

Bởi hắn là kẻ duy nhất ở nơi này nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng.


* * *


"Không làm được à?"

Thiếu niên lên tiếng, vốn ngày nào còn là đứa trẻ non nớt giờ đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành. Nếu giọng nói có thể trở thành thứ hữu hình, giọng nói của kẻ đó chính là hạt cát băng lạnh trong mùa đông buốt giá, chỉ chạm vào liền vụn vỡ.

Tiếng nói từ trên cao rơi xuống, lạnh lùng và khô khốc, vô cảm đến đáng sợ. Tựa như những lưỡi dao găm sắc nhọn công kích khiến nàng ngừng thở. Thời khắc ấy, nàng như mất đi hồn phách, đến mức chẳng nhận ra bên cạnh mình còn có một người khác.

"Thế thì đừng làm."

Giọng nói lạnh giá xuyên thủng màng nhĩ. Hắn cất bước đến gần nàng, định kết thúc việc mà nàng không thể hoàn thành.

Nếu đầu óc nàng ngu ngơ thêm một chút, nàng có lẽ đã yên tâm vì mình không cần bẩn tay. Hoặc, vui mừng bởi có thể thoát khỏi tình huống kinh khủng này.

[NOVEL] Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ