Chương 3: Làm sao để bảo vệ người ấy (P1)

96 4 0
                                    

"Hộc!"

Nàng cau mày, bất chợt cảm nhận thứ chất lỏng tanh nồng dâng trào trong cổ họng. Che miệng cố gắng hít thở vài hơi thật sâu, khi bỏ tay ra nàng đã thấy thứ màu đỏ chói mắt dính dấp trong lòng bàn tay trắng nõn. Tác dụng phụ của quá trình nạp độc dược thường xuyên vào cơ thể.

Thật may vì nàng chưa sửa soạn cho Đại dạ tiệc. Nếu không đã phải thay một chiếc váy khác và trang điểm lại rồi.

Nàng liếc xuống, những dấu máu đỏ thẫm rơi từ bàn tay rải xuống làn váy. Ngẩng đầu nhìn gương, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp với vết máu đọng trên môi càng làm nổi bật khí sắc tái nhợt, vẻ mặt vô cảm như thể nàng vô tình thấy ai đấy nôn ra máu mà không phải bản thân mình.

Đưa tay sang bên cạnh, Emily – người nãy giờ vẫn đứng im lặng – liền để chiếc khăn lên tay nàng. Vẫn là nên lau máu trên khóe miệng trước đã. Đây vốn chẳng phải lần đầu nàng trải qua loại tác dụng phụ này, nên cả nàng và Emily đều bình thản.

Cốc cốc.

"Xana."

Chợt vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói nhè nhẹ. Là mẹ của nàng. Nàng chớp mắt, Emily hiểu ý và tiến ra mở cửa. Vị phu nhân mang nhan sắc tương tự nàng xuất hiện.

Mẹ nàng, Sierra Colonis, nên kiêu ngạo vì dung nhan tỏa sáng mà thời gian dường như bỏ quên. Nhìn kiểu nào bà cũng chẳng ra dáng bà mẹ có đứa con đã mười sáu tuổi. Nếu Asil còn sống thì bà là mẹ của chàng trai hai mươi tuổi, tuổi tác thật sự của bà quả thật sẽ gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai.

"Xana, đã lâu rồi không gặp con."

"Vâng, đúng vậy thưa mẹ."

Từ vài năm gần đây, bà ấy và nàng đến tình cờ còn không chạm mặt nhau, cũng do hai tòa nhà nằm ở hai khu vực khác biệt. Bà bước đến gần, đột nhiên dừng lại, mắt trừng lớn đầy hoảng loạn.

"Sao lại có máu ... Con bị thương ở đâu?"

Dù nàng đã lau sạch máu nơi khóe miệng, nhưng quần áo chưa kịp thay nên máu vẫn dính đầy ngực áo.

"Không có gì đâu ạ. Mẹ đến đây có việc gì vậy?"

Nàng quay nhìn bà, bỏ qua việc giải thích những điều bà hỏi. Nàng cảm thấy chẳng cần thiết phải nói với bà về hoàn cảnh hiện tại. Nhìn vẻ không muốn nói của nàng, bà đành bỏ qua không hỏi thêm nữa.

"Hôm nay là Đại dạ tiệc. Mẹ đến vì sợ con căng thẳng."

"Cũng đâu phải lần đầu con tham dự, mẹ cần gì lo lắng đến vậy chứ?"

Bà bối rối nhìn nàng.

Có lẽ bà sợ nàng sẽ làm gì đó xúc phạm đến cha trong Đại dạ tiệc thịnh soạn. Giờ đây nàng đã trưởng thành, đủ để chôn giấu thật sâu xúc cảm thật của bản thân, ấy vậy mà bà vẫn lo lắng không yên.

Từ sự kiện ngày ấy, nàng cảm giác khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa. Nhưng mỗi khi bà dùng ánh mắt đau thương nhìn nàng, nàng đều không chống lại được và để tùy ý bà.

Nàng cắn môi, từ tốn khuyên nhủ.

"Mọi chuyện vẫn ổn, mẹ không cần lo lắng quá đâu."

[NOVEL] Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ