Chương 17: Phản bội, hoặc điềm báo của sự giải thoát (P1)

152 6 0
                                    

Deon Agriche đang ở hậu hoa viên không bóng người. Mảng cam đỏ trên bầu trời bắt đầu chạng vạng tựa sắc màu loang vào nước.

Hậu hoa viên có một đám hoa nở rộ, giống với những đóa hoa cắm trong bình đặt ở đầu giường Roxana. Dù không cùng chủng loại nhưng vẻ ngoài thì giống nhau. Đó là lý do tại sao kẻ thường chẳng để tâm đến hoa cỏ như hắn bỗng chốc bị thu hút ánh nhìn.

Nhìn thoáng qua, gương mặt Deon trông không hề tồn tại cảm xúc gì, kỳ thực hắn đang chìm trong trạng thái băng sương lạnh giá.

Rồi bất chợt, dấu vết màu đỏ xẹt ngang tầm mắt hắn.

Roạt!

Đóa hoa phút trước bung nở tươi tắn, giờ bị vò nát trong tay. Một lúc sau, hắn mở bàn tay vừa siết hết lực, để lộ ra phần còn lại của con bướm bị nghiền nát cùng mớ cánh hoa. Không phải bướm độc của Roxana, chỉ là loại bướm thông thường.

Roxana quả thật can đảm. Sau lần đối mặt ở hoa viên, Roxana không giám sát riêng Deon nữa. Dùng phương thức đó để tách hắn khỏi nàng, bộ dạng dường như chẳng sợ hắn làm gì ngu ngốc.

Bởi Roxana rõ ràng nhận ra. Deon thực chất là con chó đã được nàng thuần hóa.

Thế nên dù biết hắn luôn ẩn mình sau lưng theo dõi, nàng cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một lần. Hệt như đêm qua, hắn theo đuôi Roxana sau khi phát hiện nàng rời Yggdrasil tới khu vực ma vật sinh sống.

Trong khoảnh khắc, đôi môi khô khốc vô cảm nứt ra nụ cười sương giá.

Roxana đã quay trở lại phụ trách Agriche, nơi mà theo nghĩa nào đó, từng bị hủy diệt trong tay nàng. Deon biết sự thật rằng Roxana chán ghét Agriche và muốn phủ nhận mọi thứ trong phạm vi của nó. Làm sao có thể không biết được cơ chứ, hắn vốn luôn kiên trì đuổi theo nàng tới tận bây giờ.

Nhưng quả là mâu thuẫn.

Dẫu thế nào, Roxana cũng vẫn là một Agriche.

Suốt quá trình tới Yggdrasil và theo dõi Roxana, tâm tư Roxana bày ra rõ ràng, tựa hồ Deon lập tức nắm được trong tay.

Dù muốn bắt chước thật giống sắc xanh trong vắt sạch sẽ nhường nào, rốt cuộc thứ bản chất này cũng chẳng thể bị nhuộm bởi bất kỳ sắc màu nào khác.

Và cuối cùng, Roxana không tài nào phủ nhận được, phương thức Agriche luôn là hợp lý nhất.


"Deon. Giờ tôi không cần anh nữa."

"Anh đã vô dụng rồi. Thế nên, đừng cố làm điều gì tương tự nữa, ngoan ngoãn ở nơi nào khuất mắt tôi đi."

"Đó là mệnh lệnh cuối cùng tôi dành cho anh, Deon Agriche."


Những câu từ trói buộc linh hồn hắn chợt lần nữa xuất hiện trong tâm trí. Khát vọng phủ nhận kịch liệt nện thật mạnh làm nhói buốt trái tim.

"Deon Agriche."

Bỗng chốc, kẻ hơn bất cứ ai, luôn khiến đáy lòng hắn bùng lên thứ xúc cảm thô ráp sơ khai, hiển hiện trước mắt. Đôi mắt đỏ rực chuyển động mang luồng sáng lập lòe như xuyên thấu đối phương.

[NOVEL] Phương pháp bảo vệ anh trai của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ