Chương 1. Hồi ức

1.9K 132 2
                                    

Ron sống trong một gia đình đông con tới mức kì lạ trong thế giới pháp thuật.
Phù thuỷ thì thường hiếm muộn hoặc sinh 1, 2 đứa nhưng nhà họ lại nghèo vì sinh quá nhiều.
Tới mức nó đã luôn mặc đồ cũ của các anh trai cho tới khi em gái nó ra đời, đánh dấu trân bảo của tộc Weasley toàn đực và đực, đương nhiên em gái nó thì không thể mặc đồ cũ giống nó.
Hai anh lớn thì đã đi học và chuẩn bị đi làm, anh em sinh đôi cũng chịu kiếp đồ cũ như nó nhưng họ thì luôn hiếu động làm quần áo rách hết, đồ nếu không vá thì là mới tươm tất.
Ron biết, nó không nên làm mẹ lo lắng thêm dù rằng nó rất muốn quậy phá, chơi với bùn như các anh nhưng tốt nhất, nó nên chơi với cái bàn cờ của mình, đây là môn hiếm hoi mà nó không làm hư đồ đạc.
———
Năm ấy Ron mới 5 tuổi, những đứa trẻ phù thuỷ trước 10 tuổi thường dễ bị bạo động pháp thuật, điều này thậm chí gây nguy hại tới tính mạng của chúng.
Hôm ấy cả Ron và Ginny đều bị bệnh cả nhà liền vội mang cả hai tới bệnh viện. Nó còn nhớ khi đó, nó đã sợ nhà không đủ tiền mua dược ổn định đắt đỏ cho cả hai, vì vậy nó nói dối là bị sốt.
Dù vậy, thuật kiểm tra vẫn phát hiện ra là nó nói dối, mọi người tưởng là vì Ron sợ thuốc nhưng lại có một đứa trẻ nằm ở giường bên yên lặng nhìn chằm chằm cảnh nhộn nhịp của hai giường kế bên. Blaise như ngờ ngợ ra lo lắng thầm kín của Ron.
Ginny nhanh chóng qua cơn nguy kịch nhưng Ron thì không, điều đó buộc cậu nhóc phải ở lại St.Mungo thêm vài ngày để theo dõi.
Vì còn một lũ trẻ cần trông, bà Molly không còn cách nào ngoài để lại Ron cho y tá. Những người anh mang cho cậu nhóc bàn cờ vua để cậu không quá cô đơn.
Đợi mọi người rời đi, Ron lấy bàn cơ ra bắt đầu sắp xếp các con cờ, vì bàn cờ có hơi cũ nên lâu lâu nó bị trục trặc chút.
"Này, cho tôi chơi cùng nhé?" Blaise đứng dậy tới bên giường Ron.
"Ừm." Ron vui vẻ gật đầu.
Cả hai đứa trẻ vui vẻ chơi cờ.
"Nhà cậu có nhiều anh chị em thật đấy."
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ là con một."
"Vậy chắc là cô đơn lắm nhỉ?"
"Thỉnh thoảng...quen rồi thì mọi thứ sẽ ổn."- Blaise mỉm cười đẩy một con cờ về phía trước.
"Tớ dù quen mặc đồ cũ cũng không thích nó chút nào! Nên quen không phải là ổn."- Ron hậm hực đẩy con xe tới.
"Ừm... tớ là Blaise Zabini. Còn cậu?"
"Ron! Ron Weasley!" - Ron vui vẻ gọi tên mình.
Cả hai đã chơi với nhau rất vui vẻ, cho tới khi đêm xuống, đợi các y tá rời đi, họ lại lén nằm cùng nhau trên một cái giường bệnh chật hẹp, thật may hai đứa trẻ đủ nhỏ để nằm chung.
"Sau khi rời khỏi đây ta sẽ còn gặp lại chứ?"-Ron tròn mắt hỏi bạn mới.
"Sẽ, nhưng mà hơi lâu đấy."
"Vì sao?"
"Tớ phải chuyển đi một thời gian."
"Khi nào cậu sẽ về?"
"Trước khi Hogwart khai giản..."
"Vậy là chúng ta sẽ chung trường rồi! Tớ sẽ vào Gryffindor!"
"Vì sao?"
"Vì nhà tớ luôn vào Gryffindor! Ba tớ, anh cả, anh hai à còn anh ba sắp nữa, thậm chí là ông nội tớ đều học ở Hogwart và đều vô Gryffindor!"
"Thế còn slytherin?"
"Ba tớ bảo ở đó toàn lũ rắn gian xảo thôi." Ron phồng má.
"Cậu sẽ cùng tớ vào Gryffindor chứ?" Ron hỏi, đôi mắt lấp lánh mong chờ nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy bạn mình trả lời, nó thấm mệt rồi nhắm mắt ngủ.
"Sẽ không." Blaise chậm rãi nói, đôi tay nhó nắm lấy lọn tóc đỏ hơi xoăn, hôn khẽ lên đó một nụ hôn nhẹ.
Không hiểu sao, Blaise rất thích nhìn những lọn tóc đỏ mềm mại này, những sợ tóc tựa lựa rực cháy đầy nhiệt tình, thứ mà từ khi sinh ra Blaise đã không có.
Tới ngày rời đi, Blaise ngồi trên giường nhìn đại gia đình vui vẻ rời đi, đứa nhỏ nhiệt tình không quên vẫy tạm biệt Blaise.
"Hẹn gặp lại, Blaise!" Ron hét lên.
"Tạm biệt." Blaise hơi nghiên người làm tư thế tạm biệt mà nó được dạy.
—————————
Ở tiệm đá quý...
Blaise Zabini thường cùng mẹ gã tới những hàng trang sức và đồ luyện kim giả trang sức, những viên ngọc quý với đủ màu sắc và kích cỡ có thể làm bất kì vị phu nhân nào hài lòng.
"Blaise, con thấy viên hồng ngọc này sao?"
"Không đủ sáng để tôn lên nét đẹp của người, mẫu thân." Blaise mỉm cười, hắn luôn giữ thái độ nghiêm túc và thân sĩ khi ở với mẹ mình.
"Ta hôm nay còn có bữa tiệc, không biết là nên lựa món trang sức gì?" Bà xoa nhẹ đầu ngón tay tỏ vẻ đăm chiêu lắm.
"Con nghĩ là ngọc trai sẽ hợp với người." Blaise gợi ý.
Hắn nhìn mẹ mình vui vẻ đi tới hàng ngọc trai tìm tòi, bản thân thì nhanh chóng kêu người gói cái ghim cài áo hồng ngọc cùng đôi hoa tai hồng ngọc lại gửi tới dinh phủ nhà Zabini.
Người mẹ đáng kính của hắn, giờ đây nàng chắc đã quên mất dẫn hắn tới đây là để chuẩn bị cho lễ nhập học năm nhất ở Hogwart rồi.
Sau khi tiễn mẹ mình trở về, Blaise tiếp tục đi mua nốt những gì còn thiếu.
Hắn thật ra có thể đặt hàng qua thư cú nhưng lâu lâu tận hưởng không khí ngoài trời cũng không quá tệ.
Blaise nhìn ngắm nhộn nhịp hò reo khắp nơi, đôi lúc hắn tự hỏi, vì sao bản thân không thể thành một phần trong đó.
Tựa như chiếc bóng, thầm lặng nhưng luôn có mặt.
Bỗng nhiên một người va mạnh vào hắn.
"A xin lỗi, xin lỗi!" Một con sóc nhỏ đỏ xù va phải khiến cả hai cùng té lên mặt đất cứng nhắc, Blaise theo phản xạ mà đỡ lấy đứa nhỏ rồi té một cách không mấy ưu nhã, thực may là mẹ hắn đã về nhà.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Đứa nhỏ với mái tóc đỏ xù đó vẫn ríu rít xin lỗi, một mùi hương ngòn ngọt thêm lành lạnh nơi ngực áo, Blaise nhìn chiếc áo mới của mình cứ vậy mà dính đầy kem.
Lúc này đây hắn mới để ý người trước mặt, cậu nhóc có mái tóc đỏ, gương mặt hơi nhỏ và mềm mại, má có điểm tàn nhang, mặc trên mình bộ áo cũ kĩ, " một Weasley điển hình."
"Không sao, cậu ngồi dậy trước đi." Blaise vỗ nhẹ lưng an ủi cậu nhóc để đứa trẻ đứng lên, sau đó thì cậu mới ngồi dậy theo.
Bà Molly từ xa hớt hải gọi tên con mình. " Ron! Ron Weasley! Con đâu rồi?"
"Mẹ cậu gọi kìa." Blaise bảo.
"A! Mẹ ơi!" Ngoài dự tính của hắn, Blaise cứ vậy mà kéo xộc gã theo về phía mẹ mình.
Với hai cặp chân ngắn, đuổi theo một người lớn thật không dễ, nhưng cuối cùng cả hai đã tới trước mặt bà Molly. Chưa bao giờ...chưa bao giờ hắn lại mất mặt như thế này!
"Mẹ ơi, con va..va phải bạn ấy rồi làm đổ kem lên người bạn...hức hức...." Ron hơi nức nghẹn, nó vừa sợ vừa lo vì mẹ nó chỉ mới mua vì nó đã ngoan khi đi lựa đồ mà không có phá bĩnh theo mấy anh, vậy mà chưa gì nó lại gây chuyện.
"Ôi không, ta xin lỗi. Ta có thể làm gì cho cháu, phụ huynh cháu đâu, ta sẽ tạ lỗi." Molly vỗ vỗ vai con trai muốn trấn an nó nhưng ánh mắt lo lắng của mẹ càng khiến Ron nức nở thêm.
"Không sao đâu thưa quý bà, chỉ cần vài bùa làm sạch là được." Blaise gợi ý làm bà Molly nhớ ra và nhanh chóng giúp cậu vài ba phép làm sạch.
" cậu có cần không?" Blaise đưa ra chiếc khăn tay, nhìn cái gương mặt nén khóc tới đỏ như màu tóc này đi.
"Cảm..cảm ơn..." Ron nhận khăn rồi xì mũi rõ to.
Blaise lấy ra chiếc ghim cài đá Ruby, từ góc đứa nhỏ, đôi mắt  xanh tựa nước biển ẩn dưới mái tóc đỏ rực, chiếc ghim cài Ruby lấp lánh như ẩn vào làn tóc.
" có lẽ hổ phách sẽ hợp hơn."- Blaise nghĩ thầm.
"Đứa trẻ, không biết phụ huynh con đâu?"
"Con là Blaise, con đang đi mua đồ ạ."
"Một mình à?" Molly ngạc nhiên nhìn đứa trẻ chỉ cao hơn con bà một chút.
"Vâng ạ, mẹ con có việc bận. Nếu được ngài dẫn con đi mua đồ được không ạ? Đây là danh sách ạ." Blaise lễ phép đưa cuộn da dê ra cho Molly.
"May quá, trùng với chúng ta này." Molly mỉm cười ngọt ngào dẫn theo lũ nhóc cùng đi mua đồ.
Tới tiệm giỡn, Blaise và Ron đứng chờ bà Molly đi gọi hai đứa con trai, đối diện họ là quầy kem di động.
"Cho cháu 2 cây ạ." Blaise lấy ra 2 đồng sickle để mua hai cây kem lớn.
"Của cậu này."
"Không..của của cậu mà!" Ron ngượng ngùng từ chối.
"Do áo mình ăn kem của cậu mất rồi, đừng ngại." Blaise lần đàu nói ra cái cơ nghe ngốc nghếch như vậy. Cậu nhóc hơi ngại nhưng không thể hiện ra quá rõ.
Cả hai đứa trẻ cùng nhau ăn kem, có vẻ là khung cảnh bình dị quen thuộc nhưng với Blaise, lần đầu nó không còn nhìn thế giới qua mặt kính nữa.
Khi đứa trẻ rời đi, Blaise đứng nhìn dòng người, một lần nữa trở lại thế giới của mình.
"Có lẽ là nó nên đi mua thêm hổ phách." Nó đứng dậy rồi rời đi.

[HP] [BlaiseRon] viên hổ phách cùng ngọc trai đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ