Ron tới bên bàn ăn của nhà mình, bắt đầu cùng mọi người thưởng thức bữa tối.
Một huynh trưởng tới và vỗ vai Ron.
"Ôi Weasley, em không biết rằng anh của em khủng bố bọn anh thế nào đâu."
"Vâng ạ? Em thấy mấy anh trai vẫn bình thường mà ạ."
"Ái chà chà, em không biết rồi, khi em có mặt bữa trưa hôm nay, cặp sinh đôi tinh quái đã tới rồi hỏi bọn anh xem thứ gì khiến em trai cưng của họ bỏ bữa đấy." Vị huynh trưởng nhúng vai.
"Thực ra hầm chúng ta kế bên nhà bếp mà, lúc nào muốn ăn gì chẳng được!" Một người bạn khác kêu lên.
"Tin anh, mấy đứa sẽ không muốn hàng chục con gia tinh hỏi mình có vừa ý hay không đâu." Vị huynh trưởng hơi rùng mình.
"Thực ra thì đôi khi bọn anh có lén gợi ý thực đơn với tụi nó, gia tinh luôn đáp ứng yêu cầu chúng ta." Anh ấy nháy mắt.
"Em xin lỗi vì Fred và George đã làm phiền mọi người rồi. Lát em sẽ nói với mấy anh ấy sau." Ron chắc chắn màn chào sân trước khi hỏi thăm của cặp sinh đôi không hề nhẹ nhàng bâng quơ như lời cái vị huynh trưởng đã nói.
Ôi chao, nhà lửng bọn họ hiền lành và thật thà tới mức dễ dàng bỏ qua mấy trò chơi khăm của cặp sinh đôi, nếu như là bình thường thì bên Gryffindor đã chơi xỏ lại rồi.
Sau đó cả lũ sẽ bị trừ điểm vì gây ồn ào, hoặc là gây náo loạn tới tận nhà khác.
Hay bữa nào rũ nhóm lửng con chơi bom xì hơi và bóng bất ngờ nhỉ?
Ron- sư tử đội lốt lửng con- Weasley cho hay, nhờ cậu mà nhà Hufflepuff nhanh chóng đón kịp những xu hướng chơi tinh quái.
khi ăn xong, cả lũ cùng nhau đi bộ về nhà của mình, chỉ có những lúc thế này là nó được đi cùng nhóm Harry và Hermione một đoạn. Sau đó sẽ tách nhau ra vì Harry và Hermione ở hai nhà khác nhau.
Ký túc xá của Hufflepuff nằm ở hầm, gần bếp của gia tinh.
Mỗi khi gõ chiếc thùng thứ hai lên theo nhịp tên của nhà sáng lập, cánh cửa sẽ mở ra, chào đón mọi người với căn phòng sinh hoạt chung ấm áp.
Vì nằm kế căn bếp, nên các huynh trưởng có chỉ bí quyết đề nhờ gia tinh làm món mình thích và cùng nhau chia sẻ nó trong phòng sinh hoạt chung,
Ron thỉnh thoảng có phụ mẹ nó nấu ăn, nên có lẽ nó sẽ mượn bếp của trường một tý, nhưng trước hết nó cần công thức bánh táo của mẹ đã.
Dù có tự làm một hai lần nhưng chưa bao giờ nó làm ngon như của mẹ vậy.
Ron về phòng lấy giấy và bút viết cho mẹ một bức thư.
—————
Mẹ yêu dấu,
Chắc mẹ đã nghe ông anh Percy rằng con đã vô nhà Hufflepuff, con cũng ngạc nhiên lắm mẹ ạ. Nhưng mà con ở đây rất tốt, đàn anh và đàn chị luôn hiền lành và tốt bụng, hướng dẫn tụi con tận tình. Họ cũng không chê cười mỗi khi chúng con hỏi điều gì đó nghe có vẻ ngốc nghếch.
Thậm chí khi con quên mật khẩu vào nhà, họ chị an ủi bảo là ai cũng từng gõ sai nhịp. Con rất thích bài trí ở đây, sắc vàng ấm áp làm con nhớ tới phòng khách nhà mình, như một gia đình thực thụ vậy.
Nên mẹ yên tâm nhé. Mà con có chút nhớ món bánh táo mẹ làm, không biết là mẹ có thể cho con xin cổnghuwsc được không, vì đàn anh gợi ý tụi con có thể nhờ gia tinh làm một hai món ngon vì đặc quyền ở gần nhà bếp đấy.
Con trai của mẹ, Ron Weasley.
—————————
Cậu nhóc cuộn chặt lá thư rồi để lên bàn chờ ngày mai sẽ mang tới chuồng cú của trường để gửi thư. Thành thật thì nó có chút chờ mong chiếc bánh táo thơm lừng...
Không hiểu sao trong đầu nó loé lên nụ cười của người nào đó khi khen những trái táo đỏ chín tới.
Có lẽ nó sẽ mời người đó thêm món nước hoa quả trứ danh...Ron mở thư ra và thêm vài dòng hỏi thêm về món nước táo đỏ mẹ hay làm.
Hôm nay nó làm quen được thêm cô bạn biết tuốt, tuy giọng điệu cô nàng nghe gắt gỏng hơi khó chịu, nhưng cô nàng thực sự có tài.
Nếu là người chung một nhà thì nó chắc sẽ tự ti chết thôi, nhưng nhớ lại lời Harry bảo, mỗi người có điều họ theo đuổi riêng.
Chắc là cô nàng Granger ấy muốn theo đuổi tri thức chăng? Đôi khi nó tự hỏi, nó muốn làm gì.
Hiện tại nó chỉ muốn kết bạn, chơi đùa làm bạn với Harry và những người khác.
Nhưng hôm nay, nó nghĩ là mình cũng muốn thử học tập...ít nhất là để đảm bảo bản thân không vì hết hồn mà làm cuốn sách rơi trúng đầu chính mình nữa.
Ron leo lên giường, chầm chậm chợp mắt.
———————
Blaise...
Blaise yêu dấu của mẹ~
Giọng mẹ hắn ngọt nị khi ôm hắn, những cái ôm hôn, hắn rất thích mỗi khi mẹ gọi hắn là bảo bối của bà.
Trong trí nhớ của hắn, hắn chỉ còn bà là gia đình.
"Ối trời, lại một con chuột cống." Phu nhân Zabini xoẹt quạt che đi sự kinh tởm của mình.
"Những tên muggle không biết giới hạn..." bà kéo hắn đi qua những con hẻm tăm tối, đi lên trên những cái xác không biết còn thở hay không của lũ cướp chặn đường.
Goá phụ đen tàn nhẫn nhưng lại diễm lệ hút hồn...
"Con của ta..." vẻ diễm lệ ấy đôi khi lại bi thương tới cùng cực. Người dượng đầu của hắn vừa qua đời, mẹ hắn chìm ngập trong men săn bên linh cửu kêu gào tên ông.
"Tại sao? Tại sao ta lại khổ thế này?" Blaise nhìn mẹ mình kêu gào, mất đi vẻ xinh đẹp của quý phu nhân người người ao ướt.
Zabini đứng dậy kéo nó đi nhìn tới căn nhà gia phả, đi qua từng bức hình gia đình, nơi chỉ đơn độc có mẹ và con, hay thậm chí không có ai ở bên.
Yêu
Mất
Yêu
Rồi lại đánh mất.
Thứ lời nguyền đeo bám bọn họ, khiến bọn họ lang bạt khắp nơi tìm kiếm tình yêu.
"Hứa với ta, đừng mở lòng ra với ai." Phu nhân Zabini khôi phục lại vẻ ngoài xinh đẹp của mình, nhưng những lằn nước mắt vẫn còn.
"Blaise yêu dấu, đừng để tình yêu của con làm nọc độc giết chết người con yêu." Zabini phu nhân dịu dàng vuốt ve gò má non mềm con trai mình, để lại đó một lằn nhợt màu.
Blaise gật đầu, nó mỉm cười ôm lấy mẹ. Nó hứa với mẹ sẽ là đứa con ngoan.
Zabini từng có đoạn lịch sử không mấy sạch sẽ, họ nhuốm nửa người với phù thuỷ hắc ám, cùng những cuộc buôn lậu qua mắt nhà vua, nhưng không tham lam với tiền tài như Malfoy. Họ giữ cho mình thế lực vừa đủ để đảm bảo vị thế của mình.
Thứ mà họ thực sự thèm khát, là tình yêu và ám ảnh nó tời cùng cực.
Nên không lạ gì khi trong gia phả, Zabini có nhiều mối tình xa gần oan trái, dù không tới mức là ngủ với cả tinh linh như Malfoy hay có xà khẩu như Slytherin, cũng không quá trung thành với thứ gì đó như Prince hay điên như Black.
Tựa như kẻ ngoài cuộc chứng kiến tất cảm Zabini khéo léo đoạt được thứ mình muốn, nhưng thứ thực sự mà họ muốn là tình yêu thì chưa bao giờ có.
Blaise ngồi dậy, giấc mơ vừa rồi như vừa nhắc nhở nó một cái sự thật nghiệt ngã vậy.Ở Slytherin thường thì 2 người một phòng thậm chí là phòng đơn, bởi vì việc chấp nhận kẻ xa lạ chung phòng không thoải mái gì cho cam nên nhà nó chi kha khá cho tiền kí túc. Thầy hiệu trưởng khá biết kinh doanh đấy chứ.
Zabini đứng dậy, mò trong tui ra tìm bình trà cho mình.
Châm một ngọn nến thơm để xoa dịu cái đầu đau nhức của mình, Blaise nhìn ra cửa nhìn thấy con cú mèo bay tới gõ lên cửa kính phòng nó, là thư từ bên đối tác.
Nó bắt đầu một hai vụ làm ăn nhỏ, có lẽ là báo cáo sản phẩm vừa nghiên cứu sửa chữa thêm.
Blaise nhìn đồng hồ, giờ mới là 5 giờ sáng.
Nhớ lại hình ảnh của mẹ nó giữa những thi thể đàn ông, có lũ phù thuỷ nơi không sạch sẽ, có những người đàn ông ăn mặc quý tộc, Blaise nhằm mắt thở dài.
Nó ngửa đầu nhìn ra bầu trời còn tối đen kia.
Sao cậu không thử như những đứa trẻ 11 tuổi khác đi?
Vui đùa, chạy nhảy, đùa cợt,...
Vì sao nó không thể hành xử như một đứa trẻ mười một tuổi à?
"Con trai yêu dấu của mẹ, làm tốt lắm."- giọng dịu dàng ngọt ngào, trong giấc mơ nó hình ảnh đôi tay đẫm máu của mẹ nó, nắm lấy tay nó.
Những chiếc chân nhện và những tấm lưới trói buộc con mồi, nhưng thực ra cũng đang trói buộc con nhện đau khổ đó lại.
—————————
Ron ngáp ngắn ngáp dài trước bàn ăn sáng, hôm nay Nó dậy sớm để đi gửi thư cho mẹ. Đêm qua còn thức muộn để ráng làm bài tập nhưng ôi thôi, nó không hiểu gì cả.
Thật may là hôm nay chỉ có môn biến hình, nên không cần lo vội về sấp bài tập của lão Snape.
Cậu nhóc chờ ăn xong là vội đứng lên qua bàn của Gryffindor ngay.
- Harry!
-Sao vậy Ron?
-Ừ thì...lát cậu có tiết chứ?
-Buổi sáng thì tớ có tiết bay, còn cả ngày còn lại thì không.
-ờm...vậy thì chúng ta có thể đi thư viện, được chứ?
-Tớ rất sẵn lòng! Chúng ta sẽ rủ thêm cậu Granger nữa nhé?
-Cô nhóc biết tuốt ấy à? Thôi cũng được...- Ron còn nhớ mình bị Granger chọc ngoáy vì đến nhấn âm còn sai.
-và cả Draco nữa nhé?
-urgh...Slytherin...-Ron hiện tại đã hoà hoãn hơn khi gặp Draco, nhưng không có nghĩa là cậu nhóc sẽ chủ động mời một Slytherin ngồi cùng mình.
-Draco có thể rủ thêm Blaise mà không tốn sức đâu.- Harry nói khẽ vào tai Ron.
-Thôi được rồi, vậy thì hẹn cậu ở thư viện sau bữa trưa nhé!
-ừm!
- tạm...-Ron định đứng dậy và rời đi nhưng hai bóng người đã cản cậu nhóc lại.
-Ôi em trai yêu quý~
-Em ghé Gryffindor
-Nhưng lại không thăm tụi anh~
-Nói thật lòng anh...
-Đau xót trăm phần~ Fred cùng George đặt tay ghìm Ron lại, cả hai dí mặt mình lại rồi cạ lên hai chiếc má bánh bao nhẵn nhụi của Ron.
Ah! Em trai của bọn họ càng ngày càng bông xù đáng yêu, qua Hufflepuff có lẽ là ý tưởng không tồi.
Ron sau thời gian ở đó đúng thật có nặng lên vài cân, mái tóc cũng được dưỡng tới càng mềm mại bồng bềnh, nhìn cậu không khác gì con gấu teddy bear màu cam.
- Hai anh thôi đi! Bỏ em ra, hai người sắp cạ bay da em rồi!
Ron kêu rên, dưới trợ giúp của Percy thành công kéo hai tên anh trai gây rối ra. Cậu bưng hai má bị cọ tới đỏ bừng, phồng má tỏ vẻ mình rất giận.
-Hai người bớt gây rối lại nha! Với lại đừng uy hiếp mấy đàn anh của em nữa!
-Nhưng mà Ron ơi~- Fred đặt tay lên vai trái
-em đáng yêu như này~ George đặt tay lên vai phải
-Lũ sói sẽ ăn sạch em mất.- Cả hai cùng thảm thiết kêu lên.
-Cả hai thôi đi!!- Ron gầm lên giận dỗi rồi bĩu môi rời đi.
Percy cảm thán- Cả hai cứ chọc thằng bé dỗi, thằng bé sẽ không để ý cả hai nữa giờ.
Fred và George cùng nhúng vai - nói thật mà Percy~
Harry im lặng nhìn về hướng bàn Slytherin, ở đó có một cong công bạch kim và nhện thâm hiểm đang ngồi nói chuyến với nhau, như có như không chứng kiến hết những gì đang diễn ra ở bàn Gryffindor.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] [BlaiseRon] viên hổ phách cùng ngọc trai đen
FanfictionBlaise Zabini, người bạn thân của Draco nhưng lại luôn trầm lặng, luôn có mặt trong các vụ tranh chấp nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn, bàng quang thờ ơ nhưng trong mắt hắn luôn bị mái tóc đỏ thu hút. Ronald Weasley, tuy là bạn thân của cứu thế chủ n...