Chiếc ghế sôpha

592 58 15
                                    

Giáng sinh tới, học sinh Hogwart nô nức về nhà trên tàu lửa.
Ron cùng mấy anh trai của mình đặt chân xuống sân ga liền nghe thấy tiếng gọi từ mẹ mình.
Bà Molly với mái tóc xoăn xù, đỏ tựa lửa nơi lò sưởi vào mùa đông giá rét như vậy thật sự rất nổi bật.
Bà vẫy tay kịch liệt, bên cạnh còn có cô con gái út cùng với chồng mình.
Khi cả nhà Weasley tề tựu, nhìn họ như một bó đuốc lớn, khiến mọi người đi ngang cũng phải ghé mắt nhìn.
Blaise từ toa xe lửa cũng đi xuống, cậu không cần bỏ sức vẫn có thể nhanh chóng tìm được nhà Weasley kia. Mái tóc đỏ thương hiệu ấy thực sự quá nổi bật đi. Tuyết bắt đầu rơi nhưng không nhiều, chiếc áo măng tô dài tới đầu gối cũng đủ để giữ ấm cho cậu nhưng không hiểu sao Blaise lại muốn về nhà rồi đốt lò sưởi lên.
"Khi về nhà ta muốn ngươi đốt tất cả lò sưởi trong nhà lên." Cậu ra lệnh cho gia tinh rồi leo lên xe ngựa.
Nhà Weasley lúc này vẫn đang cố nhồi nhét lên chiếc xe kì lạ kia. Blaise đưa mắt nhìn lần cuối, cậu thấy Ron đang bị kẹp giữa hai anh trai sinh đôi của mình, họ đang cố gắng để nhồi thêm một người nữa vào hàng ghế sau. Ông Weasley thì đau đầu với đống hành lí.
"Thú vị thật đấy." Cậu chống tay lên thành cửa sổ, bên cạnh là một ít bánh quy và gối mềm, nhưng cả toa xe không còn ai nữa.
———————
Phu nhân Zabini luôn được ví von như đoá hoa hồng xanh kiều diễm và bí ẩn. Lấy màn đêm làm phông nền, rực rỡ nhưng không phô trương, đằm thắm theo thời gian.
Bà yêu cái đẹp và là nữ sĩ của thần tình yêu.
Trong giới phù thuỷ không ai có thể rực rỡ và quyến rũ hơn bà.
Nhà Blaise cũng không ngần ngại lắm nếu đó là một Muggle, đặt biệt là cái châm ngôn tình yêu là chất độc, phu nhân Zabini đã tiêm vào bao nhiều kẻ yêu bà say đắm để rồi cởi bỏ vẻ ngoài của đoá hồng xanh, để lộ bản chất của một goá phụ đen nham hiểm.

Blaise nhìn tin tức mẹ mình lại tiếp tục kết hôn với một phú ông giàu có nước đức. Giờ bà đang cùng ông ta sau xưa cùng với mỏ đá quý cùng những bữa tiệc đầy trang sức.
Với lí do không người mẹ nào lại để con mình thức suốt đêm chỉ vì một bữa tiệc, Blaise được giải thoát khỏi chuyến đi xuyên đông cùng mẹ mình.
Cậu chỉ cần đi dự tiệc Noel cùng với Draco và nhảy với Pansy một vũ điệu mở màn và có thể ném bộ flo vào lò sưởi.
Blaise không ghé cũng không thích những bữa tiệc, với một người thừa kế, cậu được học từng quy tắc ứng xử và nắm tình hình trong mỗi cuộc trò chuyện trong tay mình. Việc tìm bạn trong những buổi dạ tiệc như vậy còn có lợi với tương lai của cậu.
Nhưng Blaise hôm Noel lại muốn ở nhà và chờ đợi lá thư từ Ron. Cả hai thỉnh thoảng sẽ trao đổi thư từ, Ron cũng viết thư với Harry nữa. Cậu từng nhắc trong thư rằng không biết phải kể với cả hai trong thư chuyện gì nên cậu sẽ mách lẻo mấy ông anh phá phách nhà cậu ấy đã làm trò gì hôm nay.
Với Blaise, những lá thư của Ron dần trở thành thú tiêu khiển cuối ngày mệt mỏi.
Ví dụ như trích từ một đoạn thư của Ron.
"Blaise này, anh Fred và George đề nghị họ nên vâng lời mẹ và đưa bồn cầu của nhà vệ sinh trường lên mặt trăng. Ôi quần vớ của Merlin, tớ cá là họ sẽ không lắp pháo hoa vào cần gạt hay đại loại thế đâu nhỉ?
Nhưng tớ lại thấy ý tưởng biến bồn rửa tay lên xuống bất chợt khả thi hơn cơ! Như vậy chúng ta vừa có thể tập thể dục vừa rửa tay sạch sẽ một công đôi việc! Cậu thấy ý tưởng nào tốt hơn?
À mà, tớ nghe Harry kể, ở chỗ cậu ấy nướng kẹo dẻo kẹp cùng với bánh bích quy đấy! Nghe nói bỏ kẹo dẻo vào cacao cũng ngon tuyệt cú mèo luôn!"

[HP] [BlaiseRon] viên hổ phách cùng ngọc trai đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ