Khi cậu cần...

512 52 16
                                    

một ngày dài nữa bắt đầu, hôm nay những môn cậu sẽ học toàn chung lớp với Gryffindor và Ravenclaw, nên Ron có thể gặp được hai người bạn của mình là Harry và Hermione nhưng cậu lại có chút trông chờ khác khó nói.

Kí túc xá lúc này mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, giờ chỉ mới 5 giờ sáng, còn rất lâu nữa mới tới giờ ăn sáng và tiết học đầu tiên. Ron cũng không phải người thích dậy sớm chút nào nhưng mà cậu có việc phải làm.

Ron mặc đồ ngủ bông mềm, dụi dụi đôi mắt xanh trong của mình, cậu dụi nhẹ đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ của mình. sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Ron liền lén lút mang theo túi đồ nhỏ cùng cặp sách của mình rời đi.

5 giờ sáng, chỉ vừa kết thúc giờ giới nghiêm, mặt trời còn chưa lo dạng, hành lang trống vắng, và vườn cây gần rừng cấm càng ít người qua lại. Trừ Hagrid phải chăm sóc lũ động vật và cô chủ nhiệm phải lo cho vườn cây ra thì cậu không nghĩ là ai sẽ tới mấy nơi như vậy.

Ron cố ý chọn một chỗ ngồi vắng, còn một tiếng nữa mặt trời mới ló dạng nhưng chỉ cần chăm chút ánh sáng cho nến rồi chờ mặt trời lên là được. Ron bắt đầu lấy ra những món đồ trong chiếc túi bí mật của mình. Một mảnh vải lớn dùng để làm khăn tay, cậu đã cố gắng lựa chọn chất vải tốt nhất mà cậu có thể mua bằng tiền tiết kiệm của mình, rồi còn kim chỉ để thêu và lồng thêu. Ron trở thành vô sản sau khi mua đống này, chứ chiếc khăn tay thêu sẵn còn đắt gấp mấy lần tiền mua nguyên liệu nữa.

Vậy mà Zabini có thể hào phóng cho cậu mượn khăn tay hết lần này tới lần khác, thậm chí có cái còn lau cả máu mũi cậu. Ron luôn thấy có lỗi và hơi ngượng ngùng để nhận được giúp đỡ thoải mái như vậy từ cậu ta.

Cậu nhóc cẩn thận vẽ từng chi tiết nhỏ dựa trên phác thảo của mình đêm qua lên mảnh khăn đã được căng chặt. Những đường nét dần hoàn thành, Ron cố ý lựa chọn loại hoạ tiết, nhành lựu, dơi và rắn lồng ghép vào nhau, một biểu tượng của tiền tài, hạnh phúc và xua đuổi những xui xẻo do cậu tìm kiếm trong đống sách cũ trong thư viện. Cậu rất ngạc nhiên khi phát hiện ra trong thư viện vậy mà có một kệ sách lớn chỉ để sách về mỹ thuật và văn học.

Thực may là với phép thuật, cậu không cần thêu những hoa văn đối xứng hay có sẵn nhịp điệu nên Ron chỉ cần mày mò thêu hoa văn chính là con rắn và dơi như đang chơi đùa cuốn quýt lấy nhau.

Cậu nhóc đã từng giúp mẹ trong việc xỏ kim và chỉ, hay đan len, hồi đó Ginny thích chơi búp bê, hai đứa còn cùng nhau may đồ cho búp bê em gái từ vải thừa nhưng thêu hoa quả là cái gì đó rất khác.

Ron phải cẩn thận với từng đường thêu để đảm bảo hình thêu ở hai bên mặt sẽ không bị rối chỉ, nếu cậu nhóc mà thêu sai một đường kim nào thì chậu phải gỡ đi thêu lại hoa văn đó.

Cậu đã vật vã thêu sai hơn 3,4 chiếc gì đó thì tới chiếc khăn này mới coi như tạm ổn. Cậu thêu trước những mảng lớn rồi dùng phép thuật để thêu những hoa văn nhỏ như đường dây leo và hoa.

thật cẩn thận để thêu ra chiếc cánh dơi xinh đẹp, còn có chú rắn cao ngạo uốn lượng cùng đường dây hoa. Ron đang tập trung cao độ thì cậu cảm nhận một luồng hơi phả vào tai mình, cậu điếng người nhìn sang bên cạnh thì thấy một cậu nhóc với làn da ngâm và đôi mắt xám đang chăm chú nhìn mình.

[HP] [BlaiseRon] viên hổ phách cùng ngọc trai đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ