Mỗi khi trở về nhà, Blaise nhìn căn nhà tối om, phù thuỷ thành niên thì không được sài phép thuật, vì vậy nó gọi gia tinh ra thắp nến cả căn biệt thự và phục vụ món trà.
"Ôi con yêu của mẹ." Phu nhân Zabini kiều diễm với bộ đầm đuôi cả khoét lưng, tôn lên vẻ kiều diễm của nàng.
"Vâng thưa mẹ, người chuẩn bị đi dự tiệc ạ?"
"À đúng rồi, con có muốn đi cùng không nào, sẽ có những cô bé đáng yêu ở đó đấy." Phu nhân nháy mắt trêu đùa, con trai bà luôn là niềm tự hào lớn lao, vừa tài giỏi lại ngoan ngoãn hiểu lễ độ, nó luôn được các quý bà và quý cô ưa thích.
"Dạ không ạ, con muốn chuẩn bị chút trước khi đi tới trường."
"Ái chàm con trai lớn thật rồi, ta sẽ cô đơn lắm."
"Con sẽ viết thư cho người ạ." Blaise rót cho bà một chén trà rồi nhìn bà với ánh mắt tự hỏi.
"Thưa mẹ, vì sao người luôn tới các bữa tiệc vậy?"
"Vừa vì lợi ích vừa vì tình yêu." Phu nhân nháy mắt, dù sao bà không thể để giường mình lạnh lẽo trống vắng, bà nên đi tìm cho một quý ông với trái tim ấm áp thôi.
Blaise cụp mắt, gia đình họ như dính phải lời nguyền goá phụ vậy. Bạn đời không chết thì bỏ rơi, mà chính họ, cũng nhập nhằng trong việc yêu một ai đó.
Tất cả bắt nguồn từ chứng thiếu hụt cảm xúc, khiến hắn luôn có cảm giác như là kẻ ngoài cuộc trong mọi thứ.
Blaise lên lầu và nhắm mắt lại, mai hắn còn cần đi học.
——————————
Những toa tàu nối với nhau, Blaise lễ phép chào tạm biệt mẹ mình rồi lên toa tàu. Hôm nay có lẽ nó sẽ ngồi ở toa dành cho máu trong...
"Blaise!" Một người gọi tên nó, giọng này thì chỉ có thể là Draco.
Blaise quay người lại mỉm cười tự nhiên chào người bạn mà nó đã công nhận.
"Draco, sao vậy?"
"Tớ định đi qua dãy tàu cuối một chút, đi cùng không?"
"Hửm? Được thôi." Dãy tàu của Gryffindor và Hullfepuff ư?
"Còn hai người bạn khác của cậu?"
"Tớ để họ ngồi nơi toa của Malfoy rồi."
"Ồ." Blaise nhướng mày, chút thú vị đây.
Cả hai cùng nhau đi tới cuối toa tàu, khi mở ra, bên trong đã ngồi sẵn hai người, một người với mái tóc đen xù và đôi mắt xanh tựa ngọc bích, người còn lại thực trùng hợp là Ron Weasley.
"Ái chà xem ai kìa, mái tóc đỏ và bộ đồ cũ, chắc chắn là một Weasley."
"Im đi!"
"Draco!" Harry cau mày đi tới nắm tay Draco ngồi vào toa của mình.
"Cả hai đừng gay gổ nhau được không? Tớ muốn giới thiệu với bồ cậu ấy, Ron Weasley...ưm một người bạn đáng yêu..."
Blaise xì cười, mọi người đưa mắt nhìn anh.
"Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi là Blaise Zabini." Blaise lịch sử làm một động tác tiêu chuẩn khiến Draco cũng thầm cảm thán.
"Draco Malfoy." Draco hất cái cằm tinh tế.
"Tôi không muốn làm bạn với Slytherin tà ác." Ron cau mày nói.
"Thôi nào, Ron, nể tình tớ nhé. Mau, mau ngồi nào." Harry vội kéo tay Draco trước khi anh ăn thua đủ với Ron.
"Tôi ngồi cạnh cậu nhé?" Blaise tới hỏi.
"Urgh...được." Ron cau mày, nó có ấn tượng tốt với người này nhưng nghĩ tới hắn là bạn của tên Draco lại làm nó khó chịu.
"Tôi sẽ để chiếc vali ở đây, cậu sẽ không cần tiếp xúc với một Slytherin tà ác đâu." Blaise định dể Vali lên liền bị Ron ngăn cản.
"Không cần! Tôi bảo tà ác nhưng...nhưng...cậu không...giống..." Giọng Ron nhỏ dần nhưng vẫn làm Blaise nghe được. Blaise mỉm cười, để Vali vào khoang hành lí rồi rất tự nhiên ngồi bên cạnh cậu.
"Vậy thì cảm ơn nhé, Weasley." Blaise khéo léo lấy ra một tờ báo.
" thôi nào Blaise, cậu đừng có đọc khi ở trên tàu chứ!"
"Gần đây thị trường có chút tin tức thú vị." Blaise cười lém lỉnh, trên mặt báo là tin tức tình ái giữa phu nhân Zabini với một chủ hầm đá quý, thật tiếc không có loại đá Ruby mà cậu thích.
Harry nói thầm vào tai Draco.
"Bồ nói đúng, cậu ta không đơn giản chút nào."
"Đương nhiên, trong kiếp trước, Blaise là người phó bộ trưởng chỉ sau bà Weasley thôi đấy."- Draco cảm thán, ngoài là một chính trị gia, Blaise rất có khiếu làm thương nghiệp, cậu ta tiên phong mở rộng trao đổi quốc tế với mỹ và ấn độ, đồng thời phát triển khá mạnh về ngành dược và giả kim.
Ai cũng biết vị phó bộ trưởng có vẻ thích đá quý Ruby, không hiểu sao mỗi khi đi vào căn phòng Ruby của Blaise lại khiến anh cảm thấy kì kì.
Blaise ở kiếp trước, đúng hơn là nhà Zabini, năm 16 tuổi cậu ta đã bắt đầu tiếp quản và sau trận chiến, các nhà phù thuỷ máu trong đã dần bị suy yếu hoặc bị lột hẳn một lớp da, thì gia tộc đó vẫn êm đẹp không sức mẻ.
Cậu ta khéo hiểu lòng người, mưu mô và biết các đạt được điều mình muốn, nhưng chủ nhân gia tộc Zabini thì không bao giờ có được tình yêu, họ sống cô độc với khát vọng như phu nhân hiện tại, bà ta cặp kè hết với người này lại tới người khác, nhưng khi chết không có ai đặt bia mộ ở bên.
Hắn nhớ không lầm thì Zabini có một căn phòng toàn đá Ruby, mỗi người tình nhân hắn từng qua lại thường có mái tóc đỏ hoặc nâu sáng, đôi khi là có đôi mắt rất xinh đẹp.
Họ luôn phù hợp với trang sức bằng Ruby. Harry cũng gật đầu, mỗi khi nhìn bạn nhảy của Zabini trong các buổi dạ hội luôn làm họ nghĩ tới nhà Weasley...vì cái mái tóc đỏ kia là quá đặc trưng của gia đình này rồi.
Nhưng lúc này nhìn Zabini và Ron rất bình thường, có vẻ đó chỉ là khẩu vị của Zabini chăng?
"Hai người còn nhìn nữa thì tờ báo cũng sẽ có 4 lỗ đấy." Blaise gấp tờ báo lại.
" à...ha ha..." Harry gãi gãi đầu.
"Vậy cả cho tớ hỏi vì sao cậu lại hứng thú ngồi ở toa tàu này không, Draco?" Blaise đặt tờ báo bên mình rồi lấy ra một chiếc gối mềm từ túi không gian.
"Gối hơi lớn, làm phiền cậu rồi, Weasley." Blaise mỉm cười để chiếc gối dài đủ cả hai cùng tựa, ghê toa thường đúng là có hơi cứng thật...
Hai người họ không có gì mới là lạ ấy! Harry nhéo mạnh một cái sau lưng Draco.
" chỉ là bọn tớ muốn bàn một chút về phân chia nhà."
"Ồ, điều gì khiến một Slytherin như cậu lại lo lắng mà bàn về việc chia nhà."
"Hừ Slytherin!" Ron khịt mũi. Cậu nãy giờ thấy rất rõ rằng Potter có vẻ như khá thân thiện với Draco, nó không muốn để cứu thế chủ bị một thực tử con tẩy não chút nào.
"Ron à... Slytherin không tệ như cậu nghĩ đâu..." Harry gãi gãi đầu, làm sao để giúp cho tên với quan niệm cố hữu rằng Slytherin là gian tà này thay đổi đây.
"Gryffindor dũng cảm" Blaise mỉm cười từ trong túi mình lấy ra từng mô hình, một con Gryffin oai hùng."Slytherin cao quý"- mãng xà há to miệng mình cùng đôi mắt bằng ngọc bích.
"Hufflepuff thân thiện"- Chú lửng vàng với bộ lông xù nhìn đáng yêu.
"và Raven Claw..."- Blaise ngân nga thì cửa kéo bỗng bị mở ra.
"Truy cầu tri thức." Một cô bé với mái tóc xù nối tiếp câu trả lời của Blaise.
"Xin lỗi làm phiền, nhưng mọi người có thấy con ếch của Longbottom không?" Hermione đưa mắt nhìn một lượt nhưng có vẻ là không có con ếch nào ở đây cả. Neville ngại ngùng nấp sau lưng Hermione.
"Nếu quý cô cần thì có lẽ tôi có món đồ có thể giúp." Blaise đưa ra con rắn bằng vàng tượng trưng cho Slytherin.
"Đi tìm con ếch có mùi của cậu ta." Blaise gõ gõ đầu con rắn nhỏ rồi đưa qua cho Hermione.
"Đi theo hướng của nó là được."
"Cảm ơn. Lát tôi sẽ trả lại nó cho cậu." Hermione cảm kích gật đầu chào Blaise rồi cùng Neville rời đi.
Blaise mỉm cười nhìn những người bạn đang nhìn chằm chằm mình.
"Cuối cùng cái túi cậu chứa thứ gì thế?" - Harry tò mò hỏi
"Tất cả mọi thứ tôi có thể nghĩ ra." - Blaise nháy mắt với cậu.
"Con rắn đó còn có chất năng vậy à?" - Draco chọt chọt con
Gryffindor rồi bị cắn một phát sưng ngón tay.
"Sản phẩm thử nghiệm, tiện thử hiệu quả."- Blaise nhún vai.
Gian thương..... Harry và Draco cùng nghĩ.
"Ừm...tớ có thể sờ nó được chứ?" Ron ngại ngùng nhìn con Gryffindor bằng vàng, nó rất muốn sờ nhưng mà nó nhìn thấy Malfoy vừa bị cắn.
"Được." Blaise vuốt ve sóng lưng rồi mới đặt nó vào tay Ron.
"Nó có một số thuộc tính của sinh vật nên cẩn thận chút."
"Ừm..." Ron nhanh chóng bị món đồ chơi mới làm thu hút.
Tựa như cậu có một con pet là Gryffindor vậy! Ngầu ghê!
Điểm hảo cảm của Ron với Blaise và gián tiếp là Slytherin đã lên vài điểm.
Harry và Draco cùng tròn mắt khả năng vuốt lông sư tử của Blaise, quả nhiên là con rắn con gian xảo mà.
"Rồi thì tiếp tục với việc chia nhà..."
"Harry cậu có muốn tới đâu?"
"Tớ..." dù cho có sống lại thì Harry cũng có chút nhớ nhung Gryffindor dù nó biết Hufflepuff có vẻ không tồi...
"Cứ chọn sống theo điều cậu muốn." Blaise lấy ra một lá thứ.
"Tuy biết nghe không giống một quý tộc." Draco thở dài.
"Nhưng chúng ta chỉ là những đứa trẻ..." một ai đó gán ghép lên họ những trách nhiệm và mong đợi lớn lao, mà đôi khi mọi người quên đi sự thật rằng lúc này họ chỉ mới là những đứa trẻ 11 tuổi, cứu thế, quý tộc, hay một nghĩa vụ nào đó, không có cái nào trong đó thực sự là thứ mà một đứa trẻ nên gánh vác cả.
"Ý cậu như vậy là sao, rắn gian tà?" Ron cau mày chất vấn Draco.
"Weasley, việc mày cố gắng tung hô Gryffindor là việc của mày, nhưng mà việc lựa chọn được sống theo châm ngôn nào là quyền của Harry." Draco nhấc cằm nhìn thẳng về phía Ron.
Kiếp trước cũng vậy, hắn và Harry không tới với nhau chỉ vì những định kiến mà bọn họ gieo rắc, rằng Harry là một Gryffindor chính trực, dũng cảm rằng Slytherin là cái nôi của tử thần thực tử, rằng họ không thể bên nhau...
"Mày! Ý mày là Gryffindor không bằng Slytherin chứ gì? Đồ thực tử..."
"Ron à!" Harry vội ngăn Ron, cậu không muốn bạn mình sẽ tổn thương người khác, đặc biệt là tổn thương Draco...
"Ý cậu ấy chỉ là, hãy để việc chọn nhà theo ý của nón và có thể tớ không vào nhà Gryffindor, mà nếu tớ không tới nhà Gryffindor thì cậu sẽ không làm bạn với tớ nữa ư? Ron?"
"Chắc chắn là không rồi! Cậu đã đồng ý làm bạn với tớ mà Harry!"
"Vậy nếu tớ vào Slytherin thì cậu sẽ ghét tớ sao?"
"Tớ...tớ...không..." Ron nhỏ giọng đáp nhưng nó biết, nó rất quý Harry, và dù cho Harry ở nhà nào thì nó vẫn sẽ chấp nhận cậu ấy. Chỉ là...chỉ là nó muốn được dành thời gian với Harry nhiều hơn...
Blaise nhìn tình bạn cảm động giữa hai đứa trẻ chỉ vừa mới gặp nhau trên một toa tàu.
Một lần nữa, nó nhận ra, nó luôn đứng ngoài mọi thứ, dù cho nó mới là người gặp Ron trước và nếu nó là một Slytherin, Ron sẽ không bao giờ muốn làm bạn với nó.
Blaise mỉm cười.
"Tình bạn mới cảm động làm sao."- Blaise cảm thán với Draco.
"Hả?"- Draco hiện tại mang linh hồn một ông giả đã sống hơn 30 tuổi cho hay, mắt cậu ta chưa từng có ý cười nào, cậu ta ngay từ đầu đã xa cách như vậy, hay cậu ta cũng như họ, được Merlin trọng sinh!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] [BlaiseRon] viên hổ phách cùng ngọc trai đen
FanfictionBlaise Zabini, người bạn thân của Draco nhưng lại luôn trầm lặng, luôn có mặt trong các vụ tranh chấp nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn, bàng quang thờ ơ nhưng trong mắt hắn luôn bị mái tóc đỏ thu hút. Ronald Weasley, tuy là bạn thân của cứu thế chủ n...