Draco lặng lẽ thở từng ngụm nặng nề trong khí trời buốt giá. Đã quá quen cái lạnh lẽo cô độc hiện tại nhưng tuổi già sức yếu như hắn thì có quen cũng không thể ngăn được sự khó chịu của ngày đông giá rét.
Có thể vài năm hay vài ngày thôi hắn sẽ nhắm mắt trong đêm đen cô độc, ít nhất là giá rét sẽ bảo quản tốt cơ thể hắn tới khi trợ lý tìm tới hắn.
Có lẽ nhìn hắn khi đó như một giấc ngủ mơ màng thôi, Draco bật cười thích thú. Trên bệ sưởi là những tấm hình xưa tới nay, có hình hắn, gia đình hắn, con trai hắn, cháu hắn, cuộc sống tiếp tục như vậy đấy.
Không còn mái tóc bạch kim do cha để lại, tóc hắn bạc trắng xác xơ.
Sự mệt mỏi thẩm thấu trong xương cốt.
Cuối cùng thì tới cuối đời hắn vẫn từ bỏ cơ hội nói chuyện với người kia lần cuối ư?
Người già thường thích nhớ lại hồi ức của mình.
Từng sự kiện cứ chậm rãi lướt qua não hắn, chỗ mờ ảo hỗn loạn, chỗ rõ ràng tới gàn dở.
Nhưng hắn nhớ lần cuối nhìn thấy bạn hắn, Blaise. Hắn ra đi trong đơn độc, ông ta tìm tới Draco, cả hai như ngày trẻ thưởng thức rượu đã bị cấm triệt khi họ già nua.
Thứ nước đỏ sánh cùng đĩa phô mai khô mặn.
Nhưng già rồi, răng cũng không tốt lắm mà cũng vì già rồi nên chuyện để kể cũng nhiều dù ai cũng biết cả rồi.
Blaise ở tới nửa đêm thì được cháu gái đón.
Sau đó họ tìm thấy xác ông lão ngồi trong căn phòng đầy ruby đỏ.
Theo di nguyện, tất cả đều được phân chia thoả đáng. Nhưng Blaise sẽ mang theo chiếc hộp gỗ quý giá của mình xuống mồ.
Draco nhìn thân xác ấy ôm theo hộp gỗ đen nằm xuống lòng đất khi chôn xong hắn là người đầu tiên rời đi. Hắn không chắc là mình còn vì để nói với Blaise, vì đê, cuối ấy cả hai đã nói hết rồi.
Nhưng thỉnh thoảng đông đến hắn vẫn tới bên mộ Blaise cùng bó hoa và một chai rượu đôi khi là thuốc lá hoặc kẹo.
Càng về già Draco càng thích những thứ trẻ con hơn. Ông như tìm lại một chút gì đó đã mất của mình.
Rồi có một ngày, Draco nhận được quà từ Hogwart mời ông tới trường dự kỉ niệm lớn.
Draco ban đầu định từ chối nhưng rồi lại đồng ý.
Ông lên chuyến tàu tới trường, nhìn đá, trẻ vui đùa ở những toa khác.
Bước chân ông lão từ tốn, khoan thai đi qua từng cột đá , từng cánh cửa sổ, ánh sáng vàng ấm áp.
Draco như chìm về miền kí ức. Thực ra khoảng thời gian đi học của hắn cũng không quá trọn vẹn và tới mức đậm sâu.
Với Draco, Hogwart như mốc sự ai cũng trải qua như sinh nhật hay kết hôn mà thôi. Nhưng ở Hogwart lại đầy những điều hối tiếc nhất của Draco, và nó cũng là thứ khiến ông rõ ràng con người có thể hèn nhát tới cỡ nào.
Khi nhìn thấy cửa gỗ quen thuộc, Draco suýt bật cười.
Nhìn nhà ăn vẫn y nguyên trong ký ức, như thể hắn là đứa trẻ kia, háo hức chờ cửa mở ra, sẽ nhìn thấy trên bàn là một ông lão với đồ lấp lánh cùng cái mũ xấu đau đớn.
Nhưng mà chiếc mũ ấy cũng không còn quá quan trọng nữa rồi.
Sự suy trj và ý chí của Slytherin bị cho là lỗi thời nên dần bị đào thải khiến nhà này giờ ít ỏi tới đáng thương, giờ những nhà máu trong có tiếng đều chọn gửi con em tới đức hoặc pháp.
Draco thở dài, ông không thể nhìn thấy lần nữa, một Slytherin hùng mạnh và kiêu ngạo.
Khi cửa mở, Draco lẳng lặng nhìn vị hiệu trưởng với mắt kianh tròn và mái tóc bạc tiêu vuốt gọn.
Harry à phải gọi là hiệu trưởng Potter chứ.
Họ đứng hai bên của căn phòng.
Chỉ cách nhau vài bước thôi chỉ cần chạy nhanh vài bước thì sẽ chạm tới nhau.
Nhưng xương cốt tuổi già này nói cho ông biết một sự thật.
Họ đã bỏ lỡ nhau cả một đời rồi.
Draco xoay người đi về phía chiếc bàn của Slytherin.
Blaise Zabini, người luôn đứng trung gian với chính sách đón nhận và hoà nhập khá tốt, luôn dạy con cháu mình sự kiêu hãnh của một máu trong. Draco mỉm cười vỗ đầu đứa cháu cố của Blaise.
Thằng bé có vẻ ngoài khá giống Blaise nhưng lại có vẻ sôi động hơi hẳn ông cố của mình.
Hắn lắng nghe bài thuyết giảng của hiệu trưởng, Harry lột bỏ đi vẻ nhiệt huyết của thiếu niên, trưởng thành thành người đàn ông trầm ổn và khi về già lại cực kì thông thái. Nhưng giọng nói ồn ồn đầy sức sống kia giống lão khổng lồ không tưởng.
Sau buổi thuyết trình là diễn lễ rồi lại bữa ăn của trường để phụ huynh trải nghiệm cuộc sống của con em mình.
Draco nhanh chóng với ít trái cây và sữa chua Hungari.
Sau đó hắn đứng dậy đi ngắm trường thêm chút.
Từ hành lang tần một, hắn đi ra ban công nơi hồ đen thân quen.
Hắn nhìn thấy đám trẻ chơi đùa với nhau.
Ở gần hồ là đứa trẻ tóc đỏ đang rượt cậu né mặc đồ Slytherin.
Cảnh lạ thật, một Slytherin và Gryffindor chơi đùa với nhau.
"Bọn trẻ chơi với nhau rất hợp đấy." Một giọng nói van lên. Draco cũng quay người lại nhìn. Harry giờ đây đầu đã hai màu tóc, đôi mắt xanh trong dịu dàng đó vẫn không thay đổi chút nào.
"Tôi đã luôn mơ một ngày được chơi khắp Hogwart. Bạn bè càng nhiều càng tốt đấy." Harry tiến tới bên Draco.
"Lý tưởng cao đẹp của ngài đây giờ đã thành hiện thực rồi, quả là ngài Potter vang danh."
"Nhưng tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình khi con trẻ nha." Harry đặt tay lên thanh đỡ.
"Tôi từng ước sẽ giải mã ra phép thuật thời gian."
"Hửm? Tôi thấy phép thuật hiện tại đã vô cùng hùng mạnh rồi. " Draco đáp trả, trong giọng ông pha chút cay đắng nghiệt ngã lắm nhưng Harry như thể không cảm nhận được mà cứ sáp tới.
"Nhưng tôi càng mong quay lại lần đầu gặp ông.' Harry mỉm cười. Ông như nhớ lại lần ấy khi đứa trẻ kia giơ tay về phía mình.
Sự ngây ngô pha chút kiêu ngạo nhưng vẫn chào đón cậu. Nhưng khi ấy Harry đã từ chối vì cả hai quá khác biệt.
Và giờ vẫn vậy. Harry đã nhìn bóng lưng Draco không biết bao nhiêu lần và nó luôn thẳng tắp, và cũng thật cô quạnh.
Không như ông, mọi người luôn hy vọng Harry sẽ đại diện cho chính nghĩa và ánh sáng nhưng Draco lại không như ông. Không là đại biểu cho gì cả, Draco luôn đấu tranh bởi các mặt trong cuộc sống của cậu.
Lớn lên dưới dạy bảo của cha và hy vọng hoà nhập với mọi người.
"Nhiều lúc tôi thấy người thích hợp nhất để dẫn dắt lũ trẻ là cậu, Draco."
Mạnh mẽ, xinh đẹp, thay đổi để tồn tại và phát triển, Draco có đầy đủ mọi phẩm chất mà cậu muốn học sinh hướng đến.
Không ai nghĩ là lời dạy của Gryffindor hay Hufflepuff và Ravenclaw là lỗi thời nhưng càng về già, anh càng hiểu vì sao Slytherin lại coi trọng máu trong như vậy.
Trong một cộng đồng dần bị pha trộn và đánh mất sắc màu riêng của nó thì đó cũng không phải là điều Harry muốn thấy.
Nhãng phù thuỷ gốc Muggle dần cảm thấy ma thuật không thuận tiện bằng công nghệ và cộng đồng của Muggle không thể hợp tác lâu dài với phù thuỷ. Mhwxng thần chú, văn hoá xưa của phù thuỷ dần mai mòn vì sự biến mất của các gia tộc.
Và cậu cần những phù thuỷ như Draco để dẫt dắt thế hệ phụ thuỷ mới suy nghĩ thoáng hơn, giữ lòng kiêu ngạo nhưng không đáng mất bản sắc của mình.
Harry đưa tay về phía Draco.
"Cùng nhau được không, tôi biết, ông có nhiều thứ để dạy lũ trẻ mà, Malfoy."
"Ha ha..." Draco cười khan.
"Nhưng đã trễ rồi." Draco quay lưng đi, chậm rãi rời khỏi.
Ông quay lại ngôi trường này, vì ông biết mình sống không còn bao lâu nữa.
Vỡ hạch pháp thuật, hiện tại hạch pháp thuật chỉ mới nức vỡ nhưng theo đà tích tụ, chỉ vài thánh thôi, hạch pháp thuật nơi tim của Draco sẽ vỡ nát. Và ông sẽ chết.
Harry nhìn bóng lưng của ông cũ khuất dần dưới ánh hoàng hôn lạnh lẽo của ngày thu.
Cho tới cùng, cả hai cũng đã định không chung đường, Harry biết nhưng không muốn chấp nhận.
Ông đã tìm vài lần cơ hội để gặp Draco nhưng tới lần cuối cùng.
Vào ngày đông giá rét, Harry qua lời kể của cháu Draco biết, hằng năm Zabini sẽ mang theo đồ uống tới dinh thự Malfoy.
Nhưng Zabini vừa mất năm trước nên đông này, Draco sẽ cô đơn một mình.
Ông cầm theo chút đồ uống nổi tiếng ở làng Hogsmeade.
Harry thấp thỏm gõ cửa nhưng chờ rất lâu không thấy hồi báo. Thực may là ông liên lạc được với cháu của Draco.
"Mời thầy." Đứa trẻ với mái tóc bạch kim đặc trưng tươi vui mở cửa ra mời ông.
Cả hai chậm rãi bưới vào phòng khách.
Nhưng khi cánh cửa mở ra...
—————
Draco mở mắt lại lần nữa, ông trời cũng trớ trêu thật đấy.
Nhưng nếu cho hắn cơ hội.
Vậy thì kiếp này để hắn cùng Harry làm chút chuyện đã bỏ lỡ đi.
Draco rũ mắt giấu đi ánh quang lấp loáng sự vui sướng của mình.
Hắn mỉm cười ngồi dậy.
"Draco, thiếu gia nhà Zabini tìm con kìa." Mẹ của hắn đi lên gọi con mình. Giọng nói đoan trang nhưng vẫn dịu dàng, không từ bức tranh nào cả, mẹ hắn không còn những nét nhăn của năm tháng, một quý bà thanh lịch tiến tới gọi tên hắn. Draco gật gật đầu. Hắn vẫn chưa thoát khỏi hồi ức nhưng không thể để ai chờ được.
"Dạ con xuống đây." Draco đứng dậy thay đồ.
Blaise đung đưa cặp chân nhỏ của mình chờ đợi bạn mình.
Cậu nhìn thấy một đứa trẻ chạy từ càu thang xuống gặp cậu.
"Draco, mừng năm mới."
"Mừng năm mời vui vẻ, Blaise." Draco đi tới nhìn đứa trẻ trước mặt mình, không phải người đàn ông lịch lãm, vẫn là đứa nhóc trững chạc hơn tuổi mà thôi.
"Tớ mang cặp chai vang tặng dì rồi. Và đây là quà của vậu." Blaise đưa tới.
Draco nhận và mở ra.
"Mắt rồng..." draco nhìn cặp khuya sét màu xanh dương nhạt trong với vết đen như ngươi rồng... thứ này còn thỉnh thoảng chớp chớp mắt sinh động như thật. Vật dụng ma thuật. Draco cảm nhận được ma pháp trận ẩn trong hai con ngươi này.
"Mong cậu thích." Blaise mỉm cười.
"Tớ rất thích... tớ cũng có quà tặng cậu." Draco vội đi lấy quà.
Blaise ngạc nhiên khi thấy đó là một con cáo nhỏ cuộn người lại cùng từng tiếng kêu nỉ non.
"Ma thú cáo đỏ chỉ có ở rừng đen..." Blaise bật cười.
"À tớ cũng muốn mời cậu tới một nơi." Blaise nói.
"Đi đâu?"
"Hang sóc..."
"Được." Draco gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] [BlaiseRon] viên hổ phách cùng ngọc trai đen
FanfictionBlaise Zabini, người bạn thân của Draco nhưng lại luôn trầm lặng, luôn có mặt trong các vụ tranh chấp nhưng chỉ khoanh tay đứng nhìn, bàng quang thờ ơ nhưng trong mắt hắn luôn bị mái tóc đỏ thu hút. Ronald Weasley, tuy là bạn thân của cứu thế chủ n...