Chương ngoại: chờ mấy đứa nó lớn lâu quá nên tui timeskip :))

968 67 6
                                    

Mỗi ngày đi làm về lúc 6 giờ tối, ngay khi từ trong lò sưởi bước ra, Ron ngán ngẩm nhìn cả căn nhà chỉ có một con gia tinh.
Họ đã cố ý chuyển từ biệt thự sang một căn nhà hai tầng cùng một cái vườn khang trang sạch sẽ để cho ấm cúng hơn vậy mà Ron vẫn phải đối mặt với sự thật là, Blaise rất bận.

Cưới một ông chồng tham vọng thực sự khó cho cậu quá mà. Ron ngán ngẩm ném thêm một nắm bột rồi chạy qua nhà mẹ đẻ mình, hang sóc.
"Mẹ ơi!"
"Ối Ronny? Sao con về đây?" Bà Molly vẫn đang bận rộn làm nốt món thịt hầm nhìn thấy đứa con trai út của mình xuất hiện.
"Ở nhà chỉ có mình con thôi, má cho con ăn tối chung với." Ron ấm ức chạy tới ôm mẹ.
"Thì cha con giờ này cũng đã về nhà đâu nào, ông ấy cũng thường tăng ca lắm." Bà Molly bật cười vỗ về đứa con trai chỉ vừa mới gả đi chưa được một năm của mình.
"Nhưng mà mẹ lúc nào cũng có tụi con còn gì?"
"Phải là không có mẹ thì cả cái nhà này mất nóc rồi." Bà Molly bật cười tắt bếp.
"Được rồi, dọn chén dĩa đi, tiện lấy cho mẹ cái nồi sứ, con mang chút về cho Blaise nữa đó." Bà nhanh nhẹn đóng lấy bát đĩa rồi múc ra tô lớn.
Con trai thì cưới gần hết rồi, chỉ còn hai anh em sinh đôi và Ginny còn ở nhà với vợ chồng bà cho đỡ cô đơn. Nhưng thằng con út cứ hở chút là chuồn về nhà khiến bà nhiều lúc cũng quên đi con mình đã có chồng rồi đấy.
"Mẹ này, có bao giờ mẹ thấy cô đơn khi cha không ở nhà không?" Ron vừa phụ mẹ chuẩn bị bàn ăn vừa hỏi mẹ mình.
"Có chứ, mẹ luôn nhớ cha con mà. Nhưng nghĩ tới gương mặt rạng rỡ của ổng khi nói về mấy món đồ Muggle quái dị mẹ lại thấy vui." Bà Molly thật thà chia sẻ.
"Con nhiều lúc cũng muốn như mẹ, làm nội trợ và phụ giúp chồng nhưng con là con trai mà, cha luôn bảo con trai phải mạnh mẽ làm trụ cột cho gia đình." Ron cảm thán.
"Ha ha, chúng ta có nhiều cách để ủng hộ bạn đời chúng ta mà con, ngày xưa má cũng giỏi lắm nhá! Đặc biệt là quản lí, không thì sao má tụi bây có thể trông được cái nhà này." Bà ôm mặt thở dài.
Đứa đầu thì quá hoàn hảo hên sao cưới được cô vợ tốt, chứ con gái nhà khác sẽ bị nó làm cho tự ti tới khủng hoảng.
Đứa thì quá si mê rồng, nhiều lúc bà tự hỏi, nó có mang về cho bà cô dâu rồng hay không?
Đứa thì quá u mê chính trị, cứng đầu nữa chứ.
Hai đứa kia thì quậy banh nóc, hên là hai đứa nhỏ không gửi bà thêm cái hoá đơn đền bù nào thời đi học.
Cô con gái thì mạnh mẽ cá tính lại còn được mấy anh cưng chiều nên như nữ vương vậy, khiến bà từng lo con bé sẽ không vừa mắt ai.
Có lẽ trong mấy đứa con, Ron là đứa tư chất bình thường nhất nhưng lại là đứa đồng cảm và chăm sóc bà nhất. Từ nhỏ đứa trẻ này đã luôn chăm sóc anh em của mình thay bà rất nhiều.
"Ron của mẹ, dù con có làm gì đi nữa mẹ cũng ủng hộ con hết sức mình và mẹ biết Blaise cũng muốn con làm điều con muốn. Đó là lí do vì sao mẹ đồng ý trao con trai yêu dấu của mình cho thằng bé." Molly mỉm cười múc cho Ron một tô thực đầy.
"Nên Ronny ăn cho no rồi lát cùng mẹ đi đang khăn cho đại gia đình chúng ta nào." Bà sau đó quay đi gọi con gái và hai đứa sinh đôi xuống ăn tối cùng họ.

Nhìn thấy em trai quay về Fred và George liền rủ cậu chàng thử trò chơi mới họ đang phát triển, Ginny thì mang theo. Đồ ăn vặt cô mua từ giới Muggle mấy túi bự liền cho Ron khiến hai anh em sinh đôi phải than thở bán manh lắm mới được cô em gái cho thêm đồ ăn vặt.
Ron sau khi chơi với anh trai thì bắt đầu quay qua cùng mẹ đang len, đang một hồi mãi không được, cậu ngủ thiếp lúc nào không hay.
Bà Molly không vội đánh thức cậu, bà tiếp tục ngồi đan len trước lò sưởi, tới khi ngọn lửa bập bùng thềm một lần nữa, một bóng dáng cao lớn bước ra từ lò sưởi.
Blaise vẫn còn mặc áo măng tô dài và đội mũ chứng tỏ ngay khi không thấy chồng mình thì anh liền tới đây ngay.
"Con chào mẹ."
"Làm phiền con rồi Blaise, đứa nhỏ này tính tình còn trẻ con quá." Bà Molly bật cười định vỗ Ron thì Blaise đã vội đưa tay làm dấu im lặng.
"Em ấy chắc đi làm mệt rồi, mẹ cứ để em ấy ngủ thêm đi ạ." Blaise đi tới đỡ lấy tay bà.
"Ha ha, giờ ta biết sao thằng bé còn tung tăng vậy rồi." Bà Molly đứa dậy đưa đồ đan len cho Blaise rồi vào bếp làm cho anh cốc nước trà gừng.
"Giờ thì cởi áo khoác ra để mẹ đi hâm đồ ăn cho."
"Vâng." Blaise gật đầu cởi áo măng tô và mũ gấp gọn để một bên, anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghê sô pha nhìn đồ len trong tay mình và của Ron.
Chiếc khăn len của Ron có lẽ vì thử cách đan mới nên có hơi méo méo mũi đang vãi chỗ bị rối. Nhưng nhìn màu sắc này thì có lẽ là làm cho anh. Blaise mỉm cười, xoa nhẹ má Ron rồi đi tìm cho cậu chiếc chăn ấm.

[HP] [BlaiseRon] viên hổ phách cùng ngọc trai đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ