chap 1

462 27 4
                                    

Trong một căn phòng không có chút ánh sáng, tất cả cửa sổ đều bị đóng kín. Khắp nơi đầy rẫy những con gián bò ngang dọc. Ở một góc phòng có một dáng người nhỏ xíu gầy gò nằm co lại trên chiếc giường sắt. Hơi thở suy yếu tưởng chừng như chỉ cần đụng nhẹ một chút thì cũng sẽ biến mất trên thế gian. Bỗng cánh cửa sắt ngăn cản ánh sáng vào căn phòng cũng được mở ra. Âm thanh ma sát với nền đất tạo nên những tiếng " két két" khó nghe. Ở ngay cánh cửa có bóng dáng của một người đàn ông vì ngược sáng mà không nhìn rõ mặt, tiếng của ông ta đầy lạnh lẽo

- Vẫn chưa chết sao? Số ngươi cũng thật may, nếu ngươi đã không chết thì từ bây giờ ngươi sẽ sống và tuân theo ta. Hãy cảm ơn cha mẹ ngươi đã làm tất cả để cứu lấy mạng sống nhỏ bé của ngươi. Nhưng ta nghĩ có lẽ việc cha mẹ ngươi làm thật vô ích. Ha ha ha....

Lúc này đây, người nằm trên giường mới mở mắt ra. Đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt. Cả người run lên như đang kìm nén một cái gì đó. Đôi môi khô nứt kéo lên thành một nụ cười nhạt. Người đàn ông thấy như vậy nhưng cũng không quan tâm đến thái độ đó. Ông ta quay lại ra lệnh cho người luôn đứng đằng sau mình.

- Hãy đưa nó đi New York huấn luyện nó. Không cần để ý nó từng là con của ai. Cứ thẳng tay mà làm nếu ngươi không tuân theo thì người chết sẽ là ngươi đó.

- Vâng chủ tịch.

Nói rồi người đàn ông bước đi thật nhanh bỏ lại sau lưng một đôi mắt lạnh lẽo. Sau khi thấy bóng ông ta đã khuất, người vừa được nhân lệnh chậm rãi bước vào phòng. Nhìn người đang nằm trên giường mà trong lòng thêm đau đớn. tuy nhiên trên mặt vẫn không biểu hiện ra.

- Cậu chủ.

-Đừng..gọi tôi..là..cậu chủ..nữa.. Hổ ca..

Cậu ngước lên nhìn người đàn ông có tướng người to cao trước mặt. Phải anh ta là người của cha cậu, là một tay cha cậu dạy dỗ. Nhưng nay cha mẹ cậu không còn, cậu không còn là thiếu gia nhà họ Dịch nữa. NGười đàn ông luôn trước mặt cha cậu gọi một tiếng "anh hai" lại dám hại chết tất cả anh em mình chỉ vì chiếc ghế chủ tịch mà cha cậu đang ngồi. Nay Hổ ca cũng đã thành người của ông ta, cậu còn có thể tin sao?

- Cậu chủ.. hãy tin tôi. Tôi sẽ không phụ lại cha cậu. Tôi sẽ giúp cậu dành lại mọi thứ.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Hổ ca. Còn có thể tin sao...cậu không chắc nhưng cậu cần phải sống. Cậu phải lấy lại mọi thứ...Cổ họng khô khốc, giọng nói của cậu như lạc hẳn đi

- Hổ ca...không cần gọi tôi như vậy...từ bây giờ hãy gọi thẳng tên tôi.. cho..đến khi...mọi thứ trở lại như ban đầu...

- Được Hổ ca nghe theo cậu.... Thiên Tỉ.

Năm đó cậu Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai của chủ tịch tập đoàn Dịch Ân đã hoàn toàn thay đổi... Năm đó cậu 9 tuổi.

———————————————-

Cùng lúc đó tại New York, trong một trụ sở bí mật tại tầng hầm tối tăm nhất.

- Giết nó đi bằng không em gái mày sẽ phải chết trước đấy.

Một tên cao to vẻ mặt đầy hung dữ đang siết chặt cằm của của bé gái, tay kia liền quăng 1 con dao tới trước mặt 1 cậu bé dáng người cao gầy mà ra lệnh. Cậu bé run rẩy cầm lấy con dao bước tới gần chú cún mà cậu và em gái cậu vẫn thường đùa giỡn. Con cún ấy đã không thể động đậy nữa nhưng nó vẫn còn sống. Đôi mắt như lo lắng cái chết sắp đến. Bàn tay ướt mồ hôi, tai cậu như ù đi không còn nghe thấy tiêng em cậu khóc nấc lên

- Anh hai...không được...anh...đừng giết nó..đừng giết nó...anh hai....

Cậu bước từng bước thật chậm tới bên con cún nhỏ, nước mắt đã tràn ra khuôn mặt non nớt. CÀng tới gần đôi tay cậu càng trở nên run hơn. Cho đến khi nghe thấy tiếng quát của tên đó thì con dao đã được đâm vào bụng của chú cún. Máu tươi tràn ra khắp người chú cùn nhỏ...đỏ tươi...Cùng lúc đó tiếng hét của em cậu cũng vang lên. Khi quay đầu lại cậu chỉ nhìn thấy hắn ta quăng em cậu xuống đất

- Nó quá ồn ào nên tao không thể giữ nó lại. Làm tốt lắm. Vương Tuấn Khải từ bây giờ mày chính thức trở thành thành viên mới của tổ chức. Tên khi mày hoạt động cho tổ chức sẽ là Karry...

Hắn còn nói gì nữa nhưng cậu đã không còn nghe thấy gì. Nhìn em gái đang nằm dưới đất đầu óc cậu như bị đóng băng. CẬu ước gì tất cả chỉ là ác mộng, khi tỉnh dậy cậu vẫn sẽ thấy em ấy cười với mình. Sẽ cùng nhau đùa giõn với những đứa trẻ trong cùng cô nhi viện. Sẽ không phải đối mặt với nhũng việc này. Nhưng cậu không thể, cho đến khi nhìn đến hình xăm chữ " Karry" sau bả vai trái thì cậu không thể cho là mình đang nằm mộng được nữa.Em cậu đã chết, hơn một nữa những đứa trẻ được nhận cũng đã chết. Chỉ còn lại cậu và 9 đứa trẻ khác. Tất cả không phải là mơ. Cậu Vương Tuấn Khải 10 tuổi năm đó đã trải qua như một kiếp người.

[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ