Chap 7

124 16 6
                                    

Lưu Chí Hoành cảm thấy số mình thật xui. Đã cá cược thua tên Nhị Nguyên thì thôi, xuống căn tin thì phải chen lấn mua đồ bây giờ thì lại gặp phải tình huống này. Cậu nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, trên chiếc áo đồng phục giờ đây đã dính một ít nước sốt từ món ăn cậu đang cầm trên tay. Khuôn mặt cô ta lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng những người đi chung thì đã làm ầm lên không kịp để cậu xin lỗi. Một tên con trai cao lớn liền quá tháo Chí Hoành.

- Này, sao làm đổ vào người khác mà không chịu xin lỗi đi. Tên này sao không nói gì chứ. Mau xin lỗi Nhã Vy đi.

Lưu Chí Hoành có cảm giác muốn giết người. Cái tên đáng chết này rõ ràng là quát tháo tranh cả lời của cậu. Chí Hoành nắm tay thật chặt để ngăn không cho mình đánh tên vô duyên này. Lúc cậu đang tính trả lời thì bị tên đó đẩy một cái thật mạnh khiến cậu mất thăng bằng. Chí Hoành tức giận rồi, nếu cái mông xinh đẹp của cậu mà có việc gì thì cái tên này chết chắc. Nhưng cậu lại không bị ngã xuống đất mà lại tiếp xúc với một vòm ngực ấm áp. Cái cảm giác này rất quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn thì liền thấy khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Tỉ đang nhìn cậu chằm chằm. A có phải cậu lại hành động ngốc nghếch rồi hay không?

Thiên Tỉ lúc này cảm thấy Vương Nguyên gọi Chí Hoành là nhị đúng không sai. Sao cậu ta có thể để người khác quát tháo mình một cách vô lý như thế? Trong lòng Thiên Tỉ thật khó chịu, tên ngốc này không bao giờ yên bình được một ngày, luôn phải để người khác lo lắng. Đỡ Chí Hoành đứng thẳng người dậy, Thiên Tỉ quay sang cô gái đứng đối diện mà bỏ lơ qua những người đằng sau.

- Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cô.

- Không sao thay đồ là được rồi.

Nhã Vy lúc này mới lên tiếng, khuôn mặt cô khi Thiên Tỉ xuất hiện vẫn không có thêm chút biểu hiện nào. Chỉ là khi nhìn thấy phù hiệu của Thiên Tỉ trong đôi mắt vốn không mấy cảm xúc kia như có một tia dao động. Người này là người mà cha cô muốn cô gặp sao? Điều này không khỏi khiến Nhã Vy nhìn Thiên Tỉ kĩ hơn. 

Lưu Chí Hoành thấy thái độ của Nhã Vy có điều gì đó không đúng. Sao bỗng dưng cô ta lại nhìn Thiên Tỉ chằm chằm như vậy? Chí Hoành không suy nghĩ nhiều liền khẽ nhích lên trước mặt Thiên Tỉ ngăn tầm mắt của Nhã Vy. Cậu không thích ánh mắt của cô ta nhìn Thiên Tỉ. Không thích xíu nào.

Nhã Vy không để tâm đến hành động của Chí Hoành, cô nhìn lại chiếc áo đã dơ của mình liền nghĩ có lẽ chưa phải lúc. Không thể cứ mặc cái áo này mãi. Đành phải chờ đến lúc khác sẽ chào hỏi đàng hoàng với người này.

- Gặp lại sau.

Chí Hoành nhìn theo Nhã Vy khuôn mặt cậu tỏ rõ sự không vui. Gặp lại gì mà gặp lại chứ, hừ. Chí Hoành lúc này mới để ý thấy Thiên Tỉ đang nhìn mình. Cậu rõ ràng còn thấy ánh mắt Thiên Tỉ có ý cười mà nhìn cậu. Hai má Chí Hoành bắt đầu hồng lên, cậu lại làm trò gì thế này?

Thiên Tỉ nhìn biểu cảm ngốc nghếch của Chí Hoành mà cảm thấy thú vị. Cậu nhóc này càng ngày nhìn càng thấy đáng yêu.

- Cậu khó chịu sao?

- Khó chịu gì chứ, tôi không thấy khó chịu gì về cô ta cả.

Nói đến đây Chí Hoành vội bịt miệng mình, sao cậu lại nói như vậy cơ chứ. Thật là cái miệng hại cái thân mà.

- Tôi nói nhầm thôi. Tôi chỉ là khó chịu vì cô ta làm mất món ăn ngon của tôi, chứ không liên quan gì tới anh đâu.

Nói xong Chí Hoành thật muốn vả vô miệng của mình. Cậu đang nói cái gì vậy nè, sao lại nói lung tung như vậy chứ. Rõ ràng là cậu không muốn nói như vậy. Hu hu hu..

Thiên Tỉ thật sự muốn cười, cậu nhóc này sao lại có những biểu cảm dễ thương như vậy chứ. Nghĩ như vậy nhưng không biết từ lúc nào tay của Thiên Tỉ đã chạm nhẹ lên mặt của Chí Hoành. Chí Hoành ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ, cảm nhận độ ấm từ những ngón tay Thiên Tỉ truyền tới làm tim cậu không khỏi đập thật nhanh. Thiên Tỉ lúc này mới giật mình nhận ra hành động của mình, không biết làm gì cậu liền nhéo má Chí Hoành thật mạnh khiến Chí Hoành la oai oái.

- A...a..a.. Thiên Tỉ anh buông ra, đau quá đau quá.

- Được rồi đừng khó chịu nữa tôi với cậu mua lại đồ ăn, Tuấn Khải với Vương Nguyên đợi lâu rồi.

Thiên Tỉ liền xoay người thật nhanh ngăn không cho Chí Hoành thấy vẻ bối rối xuất hiện trên gương mặt câu. Rốt cuộc là làm sao vậy nhỉ? Tại sao mình lại làm vậy chứ.

Chí Hoành vội vàng đuổi theo Thiên Tỉ nhưng trong lòng vẫn luôn không yên. Vì vậy không nghĩ ngợi nhiều cậu liền chạy theo Thiên Tỉ mà hỏi.

- Anh có thấy cô ấy như thế nào?

- Không cảm thấy gì.

-Dễ thương không? 

- Có dễ thương nhưng cũng không bằng cậu. Cho nên chúng ta mau mua đồ rồi về chổ thôi.

Chí Hoành lại thấy hai má mình nóng lên rồi, cậu liền ôm hai má nóng hổi đi sau lưng Thiên Tỉ.  Đang đi giữa chừng thì Thiên Tỉ đột nhiên ngừng lại khiến cậu bị đụng vào lưng Thiên Tỉ.

- Không phải cậu để ý đến cô ấy chứ? Sao hỏi nhiều như vậy?

Trong lòng Thiên Tỉ vô cùng khó chịu, dù biết khả năng Chí Hoành để ý đến Nhã Vy là không thể. Cậu không biết tại sao lại phải để ý nhiều như vậy, chỉ cần là chuyện của tên nhóc này sẽ khiến cậu để ý. 

- Không có không có, sao tôi lại để ý cô ấy chứ.

- Không có thì tốt.

Thiên Tỉ xoa nhẹ đầu Chí Hoành, tâm tình trong lòng cũng bay đi. Cũng bỏ qua luôn những khúc mắc trong lòng. Thiên Tỉ không suy nghĩ tới nữa liền xoay người đi trước. Chí Hoành chạy theo ở phía sau trên môi vẫn còn nở nụ cười.

Cùng lúc đó trên sân thượng Nhã Vy đang nhìn lên bầu trời, cô vừa nhận được cuộc gọi của cha mình. Ngày mai cô sẽ có cuộc gặp mặt với cậu con trai hồi nãy -Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhã Vy không biết linh cảm của mình có đúng hay không nhưng cô không muốn đến buổi gặp mặt ngày mai. Cô cảm thấy ngày mai sẽ làm thay đổi cuộc sống yên tĩnh vốn có của cô. Nhã Vy nhìn xuống dưới sân liền có thể nhìn thấy  bốn người con trai nổi bật phía dưới. Nhìn theo bóng dáng cao ráo của Thiên Tỉ cô không khỏi tự hỏi ngày mai sẽ là một ngày như thế nào?

----------------

[Longfic] [XiHong] Ôm lấy anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ